Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đối với người khác,1 năm có thể chẳng phải là quãng thời gian dài đằng đẵng,nhưng đối với Soobin, đó như là cả một thập kỷ,cậu mong ngóng bóng hình ấy mỗi lúc một nhiều hơn.

Cậu mong anh quay về,nói với cậu lời chào hoặc chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt cậu thôi,Soobin cũng đủ mãn nguyện rồi.Bởi anh là giấc mơ lớn nhất cậu,từ cái đêm trăng tròn ấy,Soobin đã âm thầm mang dáng hình đó khắc sâu vào tâm khẳm.Soobin chấp nhận thay đổi mình một chút cũng vì anh.

Thật đúng khi nói rằng nếu một ai đã biết rõ và nắm chắc trong tay ước mơ của họ là gì,họ sẽ không bao giờ buông bỏ cho đến khi đạt được chúng.

__________________

Buổi lễ mùa tựu trường cuối cùng cũng kết thúc với nhiều niềm vui và cả món quà đặc biệt là anh dành cho họ.Sự xuất hiện của anh hôm nay cũng được các trang mạng truyền thông,báo chí,mạng xã hội đưa tin,trở thành cái tin nổi bật và có nhiều lượt tương tác nhất trong hôm nay.Một số tay săn ảnh mừng thầm trong lòng vì nhờ nắm giữ những bức hình đẹp đẽ của anh cũng đủ cứu vớt họ 3 tháng khỏi thùng mì gói rồi.

Bọn họ bắt đầu thi nhau đưa từng chiếc micro vào khuôn mặt góc cạnh ấy,tâm trạng của Yeonjun đang khá tốt nên anh kiên nhẫn trả lời những câu hỏi mà họ đặt ra.Nhưng điểm kì lạ là nội dung trong hầu hết các câu hỏi không hề xoay quanh vấn đề anh đã ở đâu trong 1 năm qua,họ chỉ phỏng vấn những câu như anh đã có thêm nhiều dự định gì trong tương lai chưa,hay anh muốn xây dựng một hình tượng mới hoặc vẫn bảo toàn phong độ như hiện tại,...

Sau khi thu thập đủ thông tin cần thiết,bọn họ mãn nguyện ra về nhưng anh không sao thoát khỏi kiếp nạn thứ hai khi một nhóm nữ sinh đã chờ anh dưới nắng nóng đã gần 1 tiếng, đang dần tiến về vị trí anh đứng.Yeonjun nhận ra tình hình hiện tại thật không ổn nếu anh còn đứng chôn chân ở đây thêm giây phút nào nữa.Không cho mình thời gian nghỉ ngơi,đôi chân thon dài sải những bước chân rộng,chạy vun vút vào trong trường.

Trước khi đi,anh đã dặn một số vệ sĩ của mình chặn họ lại và dặn rằng anh cần nghỉ ngơi sau khi về nước,phiền các cậu ghé lại hôm sau.Nhóm nữ sinh cầm trên tay là bút với giấy khi nghe xong,mặt ai nấy không còn mừng rỡ nữa mà thay vào đó năng lượng của họ tụt dốc theo.Vậy là sau bao tháng ngày chờ đợi giời lại phải lủi thủi ra về tay trắng sao?

Yeonjun đưa mắt nhìn theo họ từ trên cửa sổ lớp học,chắc hôm sau họ sẽ bắt anh ký đến mỏi tay mới chịu buông tha đây.Người con trai có mái tóc vàng chanh ngồi đối diện anh lên tiếng:

"Không hổ danh sức nóng của Choi Yeonjun nhà ta đến tận bây giờ vẫn không giảm sút chút nào.Tôi thật lòng ghen tị với cậu đấy!"

Nói xong,hắn liền đưa tay vào túi quần lấy ra hộp thuốc lá đắt đỏ,hắt cằm về phía anh ra hiệu.

Anh lập tức hiểu ý,lắc đầu cười,từ trong túi áo bên phải lấy ra một cái đồ châm lửa,đưa nó đến gần đầu thuốc của người đối diện.

"Cậu thì khác tôi chăng?Tay chơi bậc nhất Seoul ở ẩn sau 10 tháng 3 ngày nhằm mục đích bồi dưỡng sức khoẻ và trau dồi kỹ năng,Kang Jinhae.Bọn con gái cứ bàn tán khiến tôi chẳng quên được chính xác các con số luôn đấy"

Cả bọn cười phá lên.5 cá thể,5 cá tính khác nhau,nhưng bằng một cách nào đó,vòng tròn định mệnh đã đẩy họ va vào nhau.Trở thành những mảnh ghép không thể thiếu đi được trong bức tranh thanh xuân ấy nếu muốn nó trở nên hoàn hảo nhất.

Những con người gặp nhau trong hoàn cảnh vô cùng éo le,tưởng chừng đó có thể là đoạn ký ức không đẹp đẽ gì,rồi lại chấp nhận ngồi xuống để thấu hiểu người nọ,khiến họ nhận ra ở người đối diện và mình đều có những điểm chung đồng nhất.

Nếu một bức tranh có 5 mảnh ghép,Yeonjun sẽ là mảnh ghép ở giữa,điểm nhấn cho toàn cảnh.Còn 4 người còn lại lần lượt là Kang Jinhae,Kim Daewon,Jang Dohyun,Oh Hyunki,sẽ là những mảnh ghép bao bọc lấy cái trung tâm.

Thời gian trong ngày dần về chiều,bầu trời thuận theo tư nhiên mà ngả sang màu vàng nhạt pha trộn với ánh cam,vệt sáng từ nơi xa xôi ấy chiếu thẳng, xuyên qua khung cửa kính của một lớp học.Vô tình hạ cánh nơi người con trai đang đưa mình theo từng làn gió mát của ngày đầu thu,đôi mắt nhắm nghiền lại,dựa hẳn vào cửa sổ,thoải mái đưa nửa thân trên ra ngoài để dễ dàng đón nhận sự trong lành và vẻ ảm đạm của một chiều hoàng hôn mang lại giữa lòng đô thị nhộn nhịp.

Soobin ngẩn ngơ trước vẻ đẹp tựa thiên sứ của anh,thường ngày trong anh rất bảnh bao,mang dáng vẻ của một người đứng đầu.Nhưng chỉ có những khoảnh khắc hiện hữu trước mắt cậu lúc này,Soobin biết,đây mới là phiên bản chính mang tên "Daniel" của anh đã bị nhốt trong chiếc lồng sắt từ lâu chẳng còn tìm được cách mở khoá.

Ép mình trở thành một bộ dạng khác,một hình tượng chạy theo xu hướng của thế giới hiện tại,đã phần nào khiến Yeonjun kiệt sức.Đôi lúc sẽ thấy anh kiệm lời hoặc chẳng nói lấy một câu nào,trong vài phút im lặng đó,anh đã tự dặn lòng mình thành mặt êm đềm,không để những tạp chất xung quanh ảnh hưởng đến sự vạn hành trong âm thầm của nó.Và rồi lại trở về trạng thái hoạt ngôn vốn có.

Nép sau cửa lớp 12A13,cậu ngắm nhìn anh thật lâu,không sao thoát khỏi sự yêu kiều đó,Yeonjun tựa như pho tượng mang vóc dáng của một vị thần,được làm từ  thuỷ tinh thuần khiết,có thể vỡ tan tành bất cứ lúc nào.Soobin là đôi bàn tay tài ba chế tác ra tuyệt phẩm đó,không có mức giá nào được đưa ra là thoả đáng.Cho thế gian chiêm ngưỡng thế đủ rồi,cậu chỉ muốn đem về,nâng niu và gìn giữ nó thật cẩn trọng.

Yeonjun không đủ nhạy cảm để nhận ra có một ánh mắt luôn dõi theo từng hành động và cảm xúc của anh.Mãi một lúc lâu sau,anh bất giác quay đầu lại,quả thật,cặp mắt đặc trưng của loài thỏ đó vẫn luôn dán sát lên tấm lưng anh.Soobin bị nhìn trúng,không khỏi bối rối,cậu làm rơi vài cuốn sách mượn từ thư viện,tạo ra tiếng động khá lớn gây chú ý đến những người phía trong.Cậu nhanh chóng lui về sau,tìm cách trốn đi trước khi anh kịp ra hỏi tội.

Daewon giật bắn người khi nghe thấy tiếng động đó,cắt ngang cuộc hội thoại giữa họ.

"Tiếng gì vậy?Giờ này vẫn còn có người ở trường sao?"

"Dohyun này,cậu ra xem thử kẻ nào đang rình trộm chúng ta,tẩn cho hắn một trận" Hyunki cảm thấy có chút phiền liền bảo người đô con nhất trong họ ra kiểm tra.

Hyunki vừa định tiến đến phía bên kia cánh cửa,anh liền chặn người nọ lại.

"Thật lấy làm tiếc cho các cậu khi chẳng có con ma nào để chúng ta khởi đầu lại sự nghiệp tay chân đâu,chỉ là cây lau nhà bị gió thổi rơi xuống thôi."Nói rồi, anh đẩy Hyunki vào lại khi chỉ còn cách một bước nữa để ra ngoài phòng học.Anh rời khỏi chiếc ghế,tự mình đi ra ngoài.

Quả nhiên,đặc điểm của loài thỏ là vô cùng nhạy cảm,chúng nhận thức được môi trường xung quanh dần nguy hiểm,liền cong chân lên mà trốn đi thật nhanh.Nhìn qua nhìn lại,chẳng còn thấy cái đầu tròn ủm đó đâu nữa,chắc rằng cậu đã hoảng sợ đến nổi khi nghe thấy mình bị đe doạ,không kịp kiểm tra kỹ lại bản thân đã bỏ sót đồ vật gì.

Từ dưới sàn,Yeonjun nhặt lên một tấm polaroid,khung ảnh nhỏ chỉ có anh và cậu,anh thì nhí nhảnh khoác lấy đôi vai rộng đó,còn cậu thì miễn cưỡng hướng ánh mắt về phía camera.Yeonjun nhớ rất rõ.Khi đó anh vừa được tặng một chiếc máy chụp ảnh lấy liền,vui vẻ đem nó đến trường,anh liền chạy đi khoe nó với Soobin như một đứa trẻ ngoan được tặng quà vậy.

Ngày hôm đó,anh ghi lại rất nhiều tấm ảnh ở trường,bạn bè,thầy cô,cây cối,bầu trời,khuôn viên,hay những cô chú bán hàng rong trên vỉa hè.Tất thảy những khung cảnh giản đơn,bình dị nhất,đều được anh lưu giữ trong từng tấm ảnh.Nhưng khung ảnh có cả anh và Soobin,là khoảnh khắc đầu tiên anh chụp được trong ngày,là khoảnh khắc anh thích nhất.

Do cậu nài nỉ,cứ bám lấy anh đòi lấy tấm ảnh đó,cho nên anh đã để nó cho cậu,còn bản thân mình chẳng có gì để lưu giữ lại giữa hai người.Anh chưa từng chụp ảnh cùng chú thỏ con đó,tấm polaroid là hiện vật duy nhất nói lên mối quan hệ giữa họ.Cậu là đứa em anh trân quý nhất,một chỗ dựa để anh thoải mái giải bày mọi cảm xúc.Cậu là bí mật quốc gia của anh,không để ai biết hết,kể cả 4 người bọn họ.

Khoé miệng anh cong lên,đầu ngón tay khẽ miết nhẹ qua mặt cậu con trai đó.Nhiệm vụ to lớn nhất của ngày mai là anh phải bắt tại trận con thỏ này bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro