Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh ấy chưa phát hiện đâu nhỉ?"

Cậu thở hắt một cái,mặt đỏ tới tận mang tai vì mãi cắm đầu chạy chẳng biết điểm dừng,chỉ biết Soobin đã chạy ào ra khỏi trường và đang đứng trong một con hẻm nhỏ cùng những hơi thở nặng nề.Soobin dựa tấm lưng vào tường,ngồi thụp xuống,đầu cậu gói gọn trong đôi bàn tay to lớn.Soobin thấy anh rồi,giấc mơ của cậu hằng đêm đã trở về.Cậu không có bất kì cảm xúc oán trách hay hờn dỗi nào,anh về cũng như cho cậu thêm một tia hy vọng.

Soobin mừng lắm.Mặt hồ phẳng lặng trong cậu chợt bị khuấy động,những gợn sóng bắt đầu nổi lên từng cơn nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh của nó,không ồ ạt,chứng tỏ đã có sự biến động.

Cậu biết phải làm sao đây,trong thời gian sắp tới,số lần chạm mặt nhau sẽ tăng lên,cậu không chắc có thể giữ chúng ở trạng thái này lâu hơn được.

Thôi,chuyện mai mai tính,sau một lúc ổn định nhịp thở,đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay,mắt cậu trợn tròn,không kịp chỉnh trang lại trang phục mà nhấc đôi chân rời khỏi đó ngay tắp lự.Soobin trễ giờ làm thêm mất rồi.

Hai tay chống đỡ lấy đầu gối,mồ hôi trên trán từng hạt lăn dài trên xương quai hàm rõ nét.Vừa vào cậu liền đụng mặt ngay chị quản lý,theo phản xạ liền gập người một góc 90 độ về phía cánh tay đang cầm đồng hồ bấm thời gian kia.

"Ting" "Trễ 5 phút,trừ 5000 won nhá"

"Em xin lỗi ạ,lần đầu đi trễ,mong chị bỏ qua"

Câu từ cùng ngữ điệu phát ra đều vô cùng dứt khoát,mang chút thành khẩn.Quy định ở đây là nếu cứ trễ 5 phút,sẽ bị trừ đi 5000 won trên tổng lương của một tháng,mà cả tháng cậu chỉ nhận được có 20000 won để làm việc từ 6h-10h tối thôi,không thể tiền bay đi dễ như thế,dù có cố chấp cậu cũng phải năn nỉ chị ấy bỏ qua cho cậu một lần.

Quả thật từ khi Soobin mặc bộ đồng phục nhân viên tại cửa hàng đã 2 năm,chưa lần nào cậu đến trễ hoặc thậm chí còn sớm hơn tận nửa tiếng.Soobin luôn là một cậu học sinh đầy chuẩn mực và tuân thủ đúng thời gian,là một người khá khó tính như chị cũng phải nhiều lần buộc miệng khen lấy khen để cậu nhóc này.Trầm ngâm nhìn chỏm đầu vẫn đang cuối gằm xuống đất hồi lâu,coi như trường hợp của cậu ngày hôm nay là ngoại lệ,chắc sẽ không có lần sau.

"Này,thẳng cái lưng lên,suy đi tính lại thì của cậu là lần đầu tiên,chị cảnh cáo thôi đấy,mau vào thay đồ đi".Chị phủi tay bảo.

Cuối cùng cơ thể cũng được thả lỏng,nhẹ nhỏm hơn phần nào,Soobin như sắp khóc tới nơi vì chị ấy cứ im lặng làm cậu tưởng như vạn vật xung quanh dần đóng băng hết rồi dù vẫn chưa tới mùa đông,lạnh lẽo vô cùng.

Cậu cảm ơn chị lần nữa rồi tiến về phía phòng thay đồ.Chị quản lý vẫn đứng đó quan sát dáng vẻ của Soobin,dù có chạy mệt đến đứt cả hơi vẫn không giấu được nguồn năng lượng toả ra từ cậu có phần phấn khởi hơn thường ngày,trông cậu hạnh phúc lắm làm chị ngứa hết cả gan,muốn ghẹo một câu.

"Soobin à,có bạn gái rồi sao,gặp người ta đến quên cả giờ làm,chắc hẳn cậu thích cô gái đó lắm nhỉ"

Đôi tai cậu từ hồng phấn chuyển dần sang sắc đỏ,dù không nhìn về phía chị quản lý,cậu vẫn nên trả lời để chị không hiểu lầm.

"Học là ưu tiên hàng đầu,nói không với việc thích ai đó hay có bạn gái.Hôm nay khai giảng với có nhiều hoạt động khác được tổ chức,sau giờ em ở lại phụ thầy cô dọn dẹp sân trường nên đến trễ mà chưa kịp báo chị một tiếng.Thôi,em xin phép"

Đoạn nói xong,Soobin chạy ngay,bộ dạng khẩn trương để né tránh,bóng dáng cậu mất hút sau tấm rèm,để lại chị quản lý với đầy sự hoài nghi.Chỉ là hỏi vu vơ thôi và chị không có ý định xen vào chuyện cá nhân của cậu.Nhưng con thỏ này hết mực giải vây cho mình,xem ra đã nói trúng tim đen của nó thật rồi.

Ban ngày khoác lên bộ đồng phục đắt đỏ trông đỏm dáng biết bao,khi về chiều,cậu lại ở trong một bộ đồng phục khác.Không còn huy hiệu màu vàng chói mắt,thay vào đó một cái ghim cài đơn giản có khắc tên cậu,là một nhân viên của cửa hàng tiện lợi.

Soobin đơn thuần chỉ là một cậu chàng vừa chạm ngõ tuổi 17.Cái độ tuổi xuân ấy sẽ càng trở nên rực rỡ hơn nếu được hoà quyện vào trong từng khoảnh khắc cùng bạn bè tận hưởng những trò nghịch ngợm,vô lo vô nghĩ,những chuyến đi tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ,mang nhiều sắc màu, những buổi tụ tập khoác vai nhau đi chơi sau một ngày học đầy căng thẳng,dạo qua quán quen,rồi cùng nhau la cà đến quên cả đường về,...

Nhưng với Soobin,từng đoạn băng hình ảnh ấy cậu đã giấu nhẹm chúng đi từ lâu trong chiếc hộp của ký ức,nhớ lại chỉ khiến cậu càng thêm nặng lòng.Hiện tại cuộc sống cậu tẻ nhạt,ngày đêm vùi đầu vào sách vở,những bạn đồng trang lứa còn mải mê vui chơi chẳng màng sự đợi,cậu đã phải tự lập tài chính từ việc làm thêm các công việc khác nhau sau giờ học để kiếm thêm thu nhập cho việc trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.Bấy nhiêu thôi cũng đủ lắp đầy những khoảng trống trong ngày,chẳng còn thời gian để ra ngoài giải vây,hay nói đúng hơn,cậu không có bạn bè,họ xem cậu là kẻ lập dị.

Cơ mà,kẻ lập dị này cũng biết yêu,biết tương tư đấy.Cũng là cái tuổi bước vào những tháng ngày miệt mài với lớp Mười hai,nhịp sống sẽ dần nhanh hơn,bánh xe định mệnh cũng vì đó mà thay đổi.

Cửa hàng này cách khá xa ngôi trường của cậu,đồng nghĩa với việc sẽ không dễ dàng bị bọn họ nhìn thấy,không đem cậu ra trêu chọc.Lượng khách ra vào vẫn đều đặn,cậu tranh thủ những lúc rảnh rỗi liền xem lại một số công thức,đọc cuốn tiểu thuyết tiếng Anh vẫn luôn nằm yên vị trong cặp của mình.

21:45

Còn 15 phút nữa đến lượt chuyển ca tiếp theo,Soobin vào trong kho kiểm tra hàng hoá.Cỏ vẻ cậu đang dồn sự tập trung để tính toán cẩn thận mà không để ý đã có người bước vào cửa hàng.Người nọ đưa tay nhấn chuông trên bàn,bấy giờ cậu mới dời sự chú ý ra bên ngoài.

"Thật ngại quá,xin lỗi đã để quý khách chờ lâu"

"Không sao"

Đẩy chai nước mình chọn về phía Soobin,đoạn lén nhìn cậu,người nọ bất ngờ nhưng không thể hiện ra,vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh như tiền,tiện thăm dò một chút.

"Cậu là Choi Soobin,thủ khoa đạt trọn số điểm tuyện đối cao nhất cả nước của trường Hando đúng không?"

Mọi hành động của cậu bất chợt dừng lại,công sức cậu chạy đôn chạy đáo để ẩn mình đi giờ lại bị phanh phui một cách dễ dàng vậy sao.Cậu chậm rãi ngước nhìn người phía trước,một cô gái với điểm nhấn là mái tóc đỏ sẫm,thẳng tắp,trông rất cá tính.Khuôn mặt không cảm xúc,làn da có chút nhợt nhạt,đôi tai còn xỏ khuyên nữa.Người này học ở trường cậu sao?Vì mỗi người cậu gặp qua đều sẽ có vài đặc điểm khiến cậu chú ý và ghi nhớ,còn cô gái này,lạ thật,cậu chẳng tài nào nhớ nổi sự xuất hiện của cô.

"Vâng,nhưng đã là 3 năm trước rồi ạ,năm nay cũng có thủ khoa,điểm lại rất cao."

"..."

"Của chị hết 1000 won,chị còn cần gì thêm nữa không ạ?"

Mỗi lần Soobin bối rối hay ngại ngùng,mười ngón tay đều sẽ đan vào nhau và không ngừng cấu chúng.Cô gái nọ thấy vậy,không gây khó dễ cho cậu nữa,trực tiếp cầm chai nước rời đi.

Soobin thở phào,cậu cứ nghĩ mình sắp bị trấn lột tiền tới nơi rồi chứ,cậu còn lấy hết vốn văn chương của mình ra để chuẩn bị hẳn một bài văn đối đáp với người kia.Thật may cũng đến giờ cậu chuyển ca cho một người khác.

Đã hơn mười giờ,dù tiết thời vẫn chưa đến đông nhưng lại phảng phất từng làn gió heo mây thổi vào nơi thành thị chật chội này.Về đêm,khu vực này càng ít người qua lại,vốn dĩ nó là khu chỉ còn những người già neo đơn sinh sống tạm bợ qua ngày,những sinh viên thuê trọ lúc trước đều đã rời đi khỏi khu phố đang trên đà xuống cấp này rồi.Một nơi thanh vắng,yên tĩnh đến lạ,một góc nhỏ đã bị lảng quên của thành phố Seoul đầy nhộn nhịp.Ánh đèn đường dần mờ nhạt đi vì lâu ngày chẳng còn người thợ nào chịu ghé qua sửa chúng,cả khu phố được bao trùm trong vòm trời cao rộng,mặt trăng như cái mâm phát sáng soi rọi trên từng đoạn đường phía trước.

Soobin một mình rảo bước,từng bước chân đi qua,từng thước phim được tua chậm về thời điểm bắt đầu.

Yeonjun là người đầu tiên trong trường phát hiện cậu làm việc tại khu phố này.Hôm đó cũng là đêm muộn,anh bước vào ngay khi cậu sắp chuyển ca,đến quầy đồ ăn chọn ngay một túi snack,mì ly,tiện ngó sang quầy đồ ngọt,trông thấy túi kẹo dẻo có vị mình thích liền cầm lấy bỏ hết lên quầy tính tiền.

"Là Soobiniee"Yeonjun cao giọng,anh khá bất ngờ khi gặp được người quen nên vô tình làm cậu giật mình.

Tay Soobin thì quýnh quáng hết cả lên,bất cẩn làm rơi bịch kẹo xuống sàn,sợ anh nổi giận nên đi đổi bịch khác ngay tắp lự,còn có đôi tai đã dần ửng đỏ nữa,nhưng được cậu che dấu kĩ càng đằng sau tóc mai rồi nên Yeonjun không nhìn ra.

"Anh...tại sao khuya rồi vẫn chưa về nhà?".Soobin ấp úng mãi mới quyết định nói ra thắc mắc của mình.

"Anh diễn trong một rock band ở gần đây,kết thúc thì nhà ai người nấy về,khu phố này là con đường tắc thông qua khu nhà của anh,trùng hợp sao gặp được em tại cửa hàng tiện lợi anh hay ghé qua"

Yeonjun hướng ánh nhìn trực diện về phía Soobin,đầy sự chân thành khiến cậu bỗng chốc hồn vía rời đi khỏi thân chủ của nó.Đến khi hoàn hồn lại cũng là lúc đầu ngón tay của anh chạm nhẹ lên má cậu,nơi da thịt tiếp xúc như có một dòng điện chạy dọc cả sóng lưng. Soobin giật bắn người,né tránh hành động đó,dời tiêu cự xuống,che đi cặp má đã có phần ửng hồng.

Nhìn xem,Yeonjun mặc một chiếc áo lưới xuyên thấy,bên trong là chiếc áo ba lỗ chỉ dài đến ngang eo,chiếc quần jean ống rộng hơi hướng y2k cạp thấp,thành công khoe trọn vòng eo trắng trẻo đó với làn da mịn màng,như đang phảng phất mùi kẹo ngọt xung quanh cậu vậy.Chưa kể từ nãy đến giờ,một phần vai áo của anh bị trễ xuống,thế là lộ ra cả xương quai xanh cùng phần bắp tay rắn chắc.

Cậu không dám nhìn anh lâu,vì sợ có những suy nghĩ không chín chắn với anh.

Yeonjun ngỏ ý muốn cùng Soobin ăn chút gì đó trên đoạn đường cả hai về nhà,dù nơi mình sống ở hướng ngược lại,nhưng cậu nói dối,để được đưa anh về,chứ ban đêm ban hôm mà để anh đi một mình,cậu không an tâm.

2 bóng lưng một lớn một nhỏ cùng sóng vai dưới màn đêm đen.Yeonjun luôn tò mò đằng sau lớp mái dài che gần nửa khuôn mặt kia của cậu trông như thế nào.Đưa từng ngón tay chạm khẽ lên rồi vén chúng ra,anh liền ngẩn ngơ,bàn tay bất giác áp lấy má cậu.Yeonjun là một người rất dễ bị những điều đẹp đẽ thu hút,và anh đứng đối diện cậu,ánh mắt không dời tiêu cự nửa ly,bởi anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc trước mặt mình,cậu thật sự mang vẻ đẹp chiếm trọn lấy tâm trí Yeonjun ngay lúc này.Dù đường nét trên khuôn mặt chưa có phần sắc xảo,chỉ mang sự bình dị tựa đồng cỏ xanh rờn được tắm mát sau cơn mưa rào,song lại khiến tim anh hẫng đi một nhịp đập vì nó.Còn Soobin bị hành động của anh làm cậu hoá đá tại chỗ,thế là hai cặp mắt nhìn nhau,không khí lặng im bao trùm xung
quanh.Yeonjun còn mãi mê chiêm ngưỡng thì cậu liền chỉnh lại mái rồi lập tức đi trước.Anh không chịu thua,chạy đến phía sau rồi trực tiếp nhảy lên lưng và ôm lấy cổ cậu.

"Này,khuôn mặt của em đáng ra phải được trưng trong viện bảo tàng mỹ thuật quốc gia mới đúng,hay họ thật sự bỏ sót em rồi".Ngẫm nghĩ lại thì lời nói ra vẫn chưa đúng ý của Yeonjun,liền sửa lại.

"Không,về nhà anh,anh muốn em nằm trong bộ sưu tập đắt giá của mình,một vị trí đặc biệt,nơi chỉ riêng mình anh được ngắm thôi".Dù chỉ muốn đùa cậu một chút,nhưng anh cảm thấy thật hài lòng với câu nói đó.

Soobin phì cười,không đáp.

Khi ấy nhìn lại,anh đã nằm gọn gàng trên lưng cậu.Yeonjun không nghĩ cậu khoẻ đến vậy,anh cùng với cây đàn mang đằng sau cũng đã khá nặng,mà cậu trực tiếp cõng anh lên như thế,còn bước đi thật nhẹ nhàng.Một cảm giác thoải mái,dễ chịu vội đến,không nghĩ ngợi gì nữa,khép hờ đôi mi,đầu tựa lên bờ vai rộng lớn đó.Yeonjun thiếp đi tự lúc nào không hay.

Soobin giảm tốc độ,bước đi chậm rãi để không đánh thức người lớn hơn.Anh nhẹ lắm,leo lên vai cậu đùa giỡn,không chịu xuống,thế là cậu cõng anh lên luôn,mà nhờ vậy,cậu có thêm cơ hội được gần anh hơn mà không có bất kì sự gượng gạo.Cậu ước gì thời gian ngừng trôi.Vì đâu biết ngày mai,liệu họ lại trở về làm người dưng,anh nói rằng không quen biết cậu,song cũng chẳng nhớ gì về đêm hôm qua,tựa như chỉ có mình cậu bay bổng trong thế giới do chính mình tạo ra.Chắc,cậu sẽ đau lắm.

Nhưng ngày hôm đó kết thúc một cách thật trọn vẹn,cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

Mang cả thế giới trên lưng,giữ nó cho riêng mình,dù có phải trả cái giá đắt nhất cậu cũng bằng lòng đánh đổi tất cả những gì mình có,kể cả linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro