ba ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin lờ đờ bước vào phòng, quăng cặp sách vào một góc.

Yeonjun vẫn còn giận dỗi vì khúc sầu ca không rõ là vô tình hay cố ý, em liếc gã một cái rồi lại chúi mũi vào điện thoại.

Gã pha cho mình một ấm trà trước khi thiểu não bước ra ngoài ban công, cứ hai bước lại thở dài thườn thượt và úp mặt vào bàn tay nắp nồi.

Gã lơ đễnh làm đổ trà ra tay trong lúc mải nhìn ánh trăng lay lắt và nghĩ vu vơ đi đâu đó, thậm chí không buồn suýt xoa vì bỏng.

Không thể chịu nổi cảnh này nữa, Yeonjun cốc lên đầu gã:

"Bị làm sao đấy?"

Hỏi han vậy thôi chứ ông đây vẫn còn đang dỗi, bằng chứng là ông đây không gọi mày là Soobinie như bình thường.

Gã thở dài:

"Chọn ngành đại học. Em lại cãi nhau với bố."

Yeonjun cầm lấy ngón cái rõ ràng đã đỏ lên vì nước nóng của gã áp lên thuỳ tai mình, em nói móc:

"Có sẵn một ngành cho mày đấy thây?"

"Ngành gì?"

"Ngành như ươi."

Gã cười méo xẹo.

"Yeonjun, bây giờ em đang rất mệt."

Hiếm khi thấy Soobin buồn bã đến mức này, Yeonjun chẳng buồn nghĩ tới khả năng đây là một tiểu phẩm dỗi ngược học mót ở đâu đó. Không cười thì thôi, em thủng thẳng quay vào phòng mà không quên vò đầu gã một cái. Dù mình đang dỗi nhưng Soobin cần không gian. Có lẽ tốt hơn hết là để yên cho gã ở một mình.

Bỗng Soobin nói sau một tiếng thở dài như nửa vòng trái đất:

"Lại đây em ôm."

Nhưng Yeonjun là người đang dỗi, người đang dỗi sao có thể chiều lòng thủ phạm dễ dàng như thế được!

Em bĩu môi, quay gót, nhảy vào lòng gã người yêu đang tiu nghỉu như một cái bánh bao mốc, ngồi quay mặt ra phía bầu trời chứ không đối diện như họ vẫn thường làm. Em nhéo gã một cái. Nhìn đi. Thế này tức là Choi Yeonjun đang dỗi vô cùng!

Soobin tựa cằm lên vai con mèo đang làm đỏm và bắt đầu gặm gặm.

Yeonjun bắt lấy bàn tay vừa bị bỏng ban nãy, phát hiện ra một vết xước đang lên da non và cũng bắt đầu gặm gặm.

Soobin nói:

"Hongkong1 là bài demo Beomgyu dạy em lúc mới tập đàn."

"Thì sao?"

"Lúc lên sân khấu, tự dưng bị rất nhiều người nhìn chòng chọc. Nhưng không còn bục phát biểu để che chắn. Cảm giác như bị lột trần. Nên em không nhớ ra lời bài định hát."

Và thế là gã hát sầu ca làm cho cả trường chết đuối trong nước mắt. Làm cả người yêu gã chết đuối trong nước mắt. Gã trách mình.

Gã nhìn người yêu dừng việc gặm tay, tiếp tục:

"Thực ra bài em định hát-"

"Đừng có nói!" Yeonjun lấy tay bịt miệng gã. "Đã hát không đúng thì dịp sau hát bù! Cho anh mà, phải không?"

Gã gật đầu.

"Ừ."

Yeonjun quay đầu gã về hướng chòm sao sáng nhất trên bầu trời, rù rì điều gì nghe không rõ nhưng chắc là buồn cười vì mặt gã càng ngày càng dài ra như cái bơm.

Gã nhìn những vì sao và vỗ nhẹ mái tóc đen mềm.

"Sau này em sẽ để lại cho anh tất cả mọi thứ trong căn phòng này, để lại cho Beomgyu cây đàn, để lại cho Taehyun công thức pha trà ấm họng, để lại cho Kai file giấy phạt để lúc cần thì in tùy ý, để lại cho Eunho-"

Em ngước mắt lên nhìn gã,

"Choi Soobin, em trăng trối à?"

trước khi nhổm dậy làm một màn xoay người ngoạn mục trên chiếc ghế tựa to đùng Soobin bới đâu đó từ nước Ý xa xôi, loại mà một người thì chắc chắn rộng còn hai người lại vừa in khó hiểu, trở về tư thế mặt đối mặt và ôm lấy mặt gã bằng cả hai tay.

Soobin bị chuyển từ cảnh trời sao sang cảnh mặt Yeonjun phóng lớn, gã hơi khó thở.

Yeonjun nói:

"Em không được chết."

Gã máy móc gật đầu.

"Nếu bây giờ em chết, anh sẽ đến đám tang của em hát bài em ghét nhất, đến mức em phải cậy nắp quan tài ra rồi anh sẽ đập em một trận."

Soobin líu nhíu vì môi gã bị bóp chu lên:

"Em chết đi sống lại mà anh vẫn muốn đập em?"

Yeonjun trợn mắt:

"Thích nói lý với giang hồ?"

Từ lúc nào mà bộ óc rối bời của Soobin bỗng không còn nặng nề nữa. Chỉ vài phút trước, gã còn nghĩ tới dư chấn của trận cãi nhau với bố, nghĩ về cuộc đời sao mà sáo rỗng và bất công, nghĩ về mình sao mà kém cỏi, nghĩ về cuộc sống nếu như mình biến mất. Gã bàng hoàng nhận ra đống suy nghĩ ngổn ngang bị quét sạch chỉ bởi dăm ba câu đùa tào lao của người gã yêu đến vô cùng, bàng hoàng khi trong đầu gã giờ chỉ còn nghĩ đến chuyện đối phó với đống lý lẽ ngang hơn cái đầu gối của Yeonjun.

Soobin bỗng thấy nhẹ nhõm. Gã không vui lên nhưng không còn quá buồn. Ít nhất là gã không cười méo.

"Ừ, em không chết đâu."

Hai người chỉ còn cách nhau một khoảng nho nhỏ, Yeonjun ngả về trước để môi họ chạm nhau. Gã cho phép mình ngậm lấy môi em lâu thêm chút nữa, rê lưỡi phớt qua cánh môi thơm mềm và nếm chút vị son ngòn ngọt.

Khi hôn, Yeonjun sẽ đỏ mặt. Gã thích như thế.

Nhưng mà ông vẫn còn dỗi mày nên sau vụ này cút lên trên mà ngủ với David!

***

greetings, fellow nickjudyz

giang hồ rởm đã 1000 votes kkk ph gọi là được của ló

mình vẫn phải gọi là yêu tất cả các độc giả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro