ba hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin không phải loại nam chính mà bị đạn bắn thì chỉ cần hắt hơi một phát là đạn bay ngược lại, gã cũng không phải loại người chỉ cần lườm ai người đó lập tức biến thành nước đá. Bên ngoài Hội học sinh, Hội trưởng Soobin khá kín tiếng. Vậy nên lúc gã đề xuất một tiết mục nho nhỏ trong ngày hội tuyển sinh, hai con mắt của trưởng ban sự kiện rụng xuống nằm lăn lóc trên đất.

"Tại sao ạ?"

Soobin nhún vai:

"Không sao cả."

Em gái phó ban khẽ thì thầm vào tai người bên cạnh:

"Hội trưởng biết hát? Còn hát tình ca? Còn biết đánh đàn?"

Người bên cạnh run rẩy đưa tay lên che miệng:

"Mày hỏi một lúc ba câu, tao có là bố ông trời cũng không giải được."

Không lâu sau đó, đến lượt mắt tinh linh muông thú rụng xuống chui vào gầm giường ký túc xá:

"Em đánh đàn? Cho anh hát?"

Gã gãi gãi tai:

"Ừ."

Beomgyu vội vàng áp tay lên trán gã, rồi lại áp tay lên trán mình.

Cậu ta nhéo gã một cái đỏ ửng má.

"Hay mình đang nằm mơ?"

"Thế thì nhéo má mày chứ nhéo má tao làm cái chó gì?"

Như bị lây cơn ngứa không rõ căn cớ của ông anh khổng lồ, Beomgyu ngồi phịch xuống gãi đầu gãi cổ:

"Hả?"

Soobin cực kỳ sốt ruột:

"Đánh hay là không?"

Beomgyu gãi xong nửa phần thân trên lại chuyển sang ngứa nửa phần thân dưới:

"Em đánh."

***

Yeonjun để ý dạo này Soobin rất hay lẻn đi đâu đó đến tận tối mịt, em đứng chặn cửa:

"Giờ mày cũng boy phố à?"

Gã nghĩ một lúc rồi ậm ờ:

"Hội học sinh có việc."

Yeonjun khó hiểu vô cùng:

"Tao cũng là Hội học sinh mà?"

Soobin một phát nhấc con mèo đang án ngữ giữa cửa quẳng vào phòng, gã nói:

"Anh mà hỏi nữa là em khóc đấy."

?#! Mày doạ ông?

***

Top những sự kiện chấn động học viện tư thục Hanbada: sự kiện chấn chó đù, Hội trưởng ngoáy mũi, admin page trường xuống đài, văn phòng Hội học sinh có tiếng động lạ,

tiết mục khép lại ngày hội tuyển sinh, Hội trưởng Soobin vác đàn lên sân khấu dưới sự hộ tống của thiên tài guitar Beomgyu.

"Choi Beomgyu thì tao hiểu. Nhưng bên cạnh là ai đấy?"

"Là Hội trưởng đấy."

"Hả?"

"Hội trưởng Choi Soobin. Sao mày lại không biết?"

Nàng gái đang cầm tấm biển ghi mấy chữ Chào mừng nghe vậy vội vàng bỏ xuống, lấy tay quệt mồ hôi:

"Quen thế."

Con cú xanh, mascot của trường, tham gia cuộc trò chuyện:

"Quen chứ sao không? Nó là cái thằng trả lương cho mày chứ ai."

"Là con trai của Hiệu trưởng Choi?"

Một tiếng ré ken két từ mic dội lại khoảng sân nhộn nhịp, ai nấy đều giật mình ngước mắt lên sân khấu.

"Xin chào mọi người, mình là Choi Soobin. Mình đến đây để chia sẻ một ca khúc. Không nhân dịp gì đâu, chỉ là mình muốn hát nó thôi."

"Mình là Choi Beomgyu thần đồng guitar của cả nhà đây ạ!"

"Là một bản tình ca? Mình không chắc nữa. Mọi người cùng nghe và hát theo nhé."

"Cho xin 500 đồng flash đi cả nhà ơi!"

"Beomgyu, đừng nháo." Nhưng đó là sau khi rời miệng khỏi mic.

Phải rồi, tình ca của Hội trưởng! Hội trưởng định công khai điều gì đây?

Điện thoại giơ lên nhưng quá nửa không phải là flash, ai cũng sốt sắng canh khung hình để ghi lại sự kiện trọng đại. Dù miệng thì nói không nhân dịp gì, ai chẳng hóng hớt muốn biết vì sao Hội trưởng vốn không ham hội hè lại tự dưng vác đàn lên sân khấu chứ?

Soobin lấy hơi, cả trường cùng nhau nín thở.

Một thoáng im lặng.

Tiếng đàn đệm của Beomgyu vào chậm một nhịp.

Và rồi Hội trưởng hát:

Vì giờ anh biết
chuyện tình mình chẳng còn gì...

***

Hội trưởng thực sự xoay cả trường như xoay dế, tin đồn ngoại tình chưa dứt, tin đồn chia lìa đã loan xa.

Vài cô em cậu bé thấy giao diện của Hội trưởng chói loà mà chất giọng lại ngọt ngào khó tả, phấn khích đến độ bủn rủn cả chân tay. Thêm phần đệm trầm khàn của thần đồng làm thành bản tình ca não nề đến nóng ran đầu óc, một hàng dài học sinh vừa ôm rào vừa khóc nức nở. Cô gái cầm bảng và cú xanh từ lâu đã không còn ở cổng chào, hai người vừa nghe vừa vẫy bảng hiệu như fan tới concert. Vài tấm ảnh huyền thoại ra đời. Cái tên Hội trưởng Choi Soobin lại lần nữa lên xu hướng, vớt một lúc vài trăm cô vợ chửa hoang.

Duy chỉ có một người, dù mắt đỏ hoe nhưng lại có vẻ không hài lòng.

Em khoanh tay, phụng phịu trong cánh gà:

"Giải thích đi."

Beomgyu nhanh nhảu chen vào. "Để em giải thích."

"Mày nín!" Yeonjun xù lông làm cậu nhóc ôm đàn lùi xa một khoảng. Hội trưởng như vẫn còn dư âm của buổi trình diễn, hai mắt như ngẩn ngơ đi đâu.

"Ừm."

"Ừm là sao?"

"Là-"

"Soobin không còn yêu anh nữa à?"

Mắt Yeonjun ầng ậc nước. Soobin nhất thời bị ngừng não, gã đứng chết trân mà không thốt nên lời.




Beomgyu không thể chịu nổi cái cảnh mùi mẫn này nữa, cậu ta nấp sau đống đạo cụ gào tướng lên:

"Anh Soobin muốn hát bài khác nhưng mà quên lời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro