ba mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày không mưa không nắng, Yeonjun nghe thấy người yêu mình khuyên bảo bạn bè trên điện thoại rất khí thế.

"Chú yếu à? Anh bảo cứ nhằm chỗ đấy mà dập, không ra nước qua đây anh dạy chú dập!"

Em xông vào bóp má tên thỏ dài người đang gào ầm ĩ cả ký túc, nghiến qua kẽ răng:

"Mày dạy thằng nào dập con nào?"

"Không phải," gã ú ớ phản kháng, từ trong điện thoại vang lên tiếng la yếu ớt.

"Choi Soobin? Đâu rồi? Gừng nát rồi giờ làm gì nữa?"

Cúp nhanh cú điện đàm về trà gừng giải cảm, gã kéo em ngồi bệt xuống đất, vừa xoa đầu vừa cười ha hả:

"Chúng mình cứ như bị đần ấy nhỉ."

"Có mày đần."

"Sao anh yêu người đần?"

"Tại tao đần."

Em giận dỗi đứng dậy phủi đít quần jeans rách gối, vết rách kéo từ giữa bắp đùi đến tận cẳng chân, không hề là một ý đồ thời trang nào cả mà chỉ là cái kết cho một cú drift dài vượt chốt của giang hồ báo đốm lẫy lừng. Soobin vẫn buồn cười, gã vừa ôm điện thoại vừa ngoáy mũi.

Cò đen lấy đâu ra tin tức nhanh hơn đạn, chưa gì đã xồng xộc đòi nghe chiến công bóc tem của báo đốm. Nửa cái trinh không kẹt trong bụng mẹ vẫn y nguyên là nửa cái trinh, thực ra hắn ta chỉ tổ to mồm.

Yeonjun thực sự không thích qua lại với cò đen vì thằng này mồm như cái ống bô xe, nhưng xét trên thị trường những thằng mặt ngựa đầu trâu thì chỉ có cò đen không phải gia súc là ổn hơn hẳn.

Thằng này phải tội quá trơ trẽn, điển hình là đi đá bát cháo lòng ở hàng ăn đêm, nó cứ phải gào lên:

"Em ơi, có lòng không?"

Em gái cháo lòng hăm hở chạy ra:

"Dạ có!"

"Em có lòng thì cho anh xin số!"

Ăn xong, nó dứt khoát một hơi cạn cốc trà đá rồi chỉ điểm em gái:

"Khỏi mang QR ra đây, cho anh xin link đến Facebook em!"

Bố em gái cháo lòng là một đặc vụ nằm vùng quanh khu vực đó, nghe đến đây, ông bận nguyên bộ đồng phục xanh lá, rượt đám giang hồ xách cái dái lên chạy.

Nghe tin báo đốm có bồ, cò đen chưa kịp xơ múi số đo ba vòng đã thấy cảnh người yêu báo đốm cao to sừng sững như cột cờ đến vác báo đốm đi rồi chạy mất xác, xung quanh còn một dàn vệ sĩ và (ai biết đâu đấy) có lẽ là cả bắn tỉa. Chỉ là bọn trẻ choai choai, đối diện với nguyên dàn complet súng ống thằng nào chẳng sợ chết khiếp. Vậy nên cò đen nghĩ sau sự kiện ấy, báo đốm bớt hẳn đi ăn chơi đàn đúm, chắc chắn là do đụng nhầm vào thú dữ rồi.

"Báo đốm, chỗ anh em mày nói cho tao, có cần giúp đỡ gì không?"

"Có," báo đốm giọng ngái ngủ ở đầu dây bên kia, "mày giải hộ tao phương trình logarit."

"Báo đốm, sao mày học?"

"Cò đen, mày không học?"

Giang hồ thì cũng có this có that thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro