ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♬ KISS OF LIFE Natty - Sugarcoat

Giả sử Hội phó hoa khôi biết đến sự tồn tại của câu chuyện nhảm nhí này nhờ vào thông báo màu cam trên màn hình điện thoại của Hội trưởng, em sẽ nói:

"Truyện đéo gì mà ngắn như quần đùi ấy."

Và Hội trưởng sẽ nói:

"Nhưng mà cũng buồn cười tạm."

Hội phó sẽ giãy nảy lên:

"Tao thấy không buồn cười!"

Hội trưởng chộp lấy điện thoại, mười lăm phút sau đã hiện về thông báo đặt bàn thành công ở một quán buffet bò tảng.

"Giờ có buồn cười không?"

Đôi khi cuộc đời là như vậy đấy, Choi Yeonjun suýt phải nhập viện vì cười đến lồng ruột.

Có một ngày văn phòng im ắng lạ, cờ đỏ Huening Kai không sấn sổ bê từng chồng giấy phạt thả phịch xuống trước mặt, các trưởng ban chó tha ở đâu ra không hí hửng thập thò ở cửa để đưa giấy tờ giải trình ngân quỹ, Hội phó thong dong ngáp dài, còn Hội trưởng thì xem hai con chim cánh cụt đánh vào đầu nhau. Cả hai con đều béo.

Yeonjun bỗng nhận được tin nhắn từ giang hồ cò đen:

"Tao có bầu."

Yeonjun nhắn lại:

"Bầu bằng cái đầu gối à?"

"Bầu cồn."

Kèm ảnh chụp cái toilet.

"Ăn cái đéo gì mà đau bụng vãi."

Haha.

"Đáng đời mày chưa."

Nhìn em khoái chí cười khà khà, hai cái răng cửa trắng muốt phô ra, cả mái đầu đen mềm đung đưa trong ánh nắng xuyên qua cửa sổ, Choi Soobin bỗng ngứa răng muốn cắn người.

Chợt gã thấy em xoay ghế về phía mình,  mắt nhắm hờ ám muội, môi chu ra chắc chắn là đang mô phỏng hành động gì đó:

"Chán quá, ước gì được..."

Và thần linh phô mai củ cải muối chứng giám, gã chắc chắn thấy em đưa lưỡi ra và liếm một vòng.

Ngay bây giờ ư? Giữa thanh thiên bạch nhật?

Đúng là hư hỏng điên rồ.

Gã bỗng thấy ngợp dù điều hoà luôn bật ở mức thấp nhất. Gã đảo mắt láo liên, chắc chắn rằng không có sự tồn tại nào khác trong căn phòng ngoài em và gã. Gã lại nghĩ về mọi thứ, về những tin đồn sau đêm Giáng sinh, nghĩ về đêm đáng-ra lãng mạn ở Queenstown nhưng bị phá hỏng vì cả hai lạnh đến cóng cả bụng dưới, nghĩ về chim cánh cụt béo và ánh sáng ban ngày.

Nghĩ về đống bao gã nhét sâu vào trong túi quần. Đề phòng thôi, gã phải biết điều chứ. Đã chơi thì nên an toàn, gã còn muốn sống cho đến khi thấy Yeonjun nhăn nheo.

Nhưng nếu... chỉ khẩu giao thôi thì có cần bao?

Gã nuốt nước bọt, thấy mặt mình nóng ran. Người yêu gã, cách đâu đó chỉ hai ba cái ghế, vẫn đang đánh lưỡi một cách nhiệt tình.

Gã ngả người ra sau và thở dài, tháo thắt lưng quần và ngoắc em lại.

"Được thôi, lại đây."

Đến lượt em nhìn gã khó hiểu, mặt mày nhăn nhó như vừa ăn phải một con chó khô.

"Làm cái đéo gì đấy?"

"Thì chẳng phải anh muốn..."

"Tao-muốn."

Yeonjun đứng dậy khỏi ghế và quay ngoắt biểu cảm 180 độ, chính xác cái điệu câu dẫn lẳng lơ như đêm lần đầu. Tiếng gót giày em nện xuống sàn khiến Soobin-đã-bóc-tem vẫn không khỏi căng thẳng.

Thò tay xuống quần gã.

Và móc ra một tấm thẻ.

"Tao muốn ăn bingsu."

"Em thề là lưỡi người yêu anh bị con mẹ gì í!" Tinh linh muông thú Choi Beomgyu đã nói vậy sau buổi photoshoot an toàn giao thông không mấy an-toàn.

Gã không thể đồng ý hơn.

***

#4 soojun và là chiếc truyện (thứ 3) trong top list từ 1 đến 10 không phải textfic

kkk xin chúc mừng

tôi yêu độc giả của tôi

11h36 230726 #3 soojun this moment is so much bigger than me

230728 mầm non điện ảnh kang taehyun rec sugarcoat kkk in this house we stan queen natty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro