hai chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♬ BIBI - City Love

Park Junghyun - thiếu gia đẹp trai con nhà giàu thừa hưởng khối tài sản kếch xù từ tập đoàn rau xà lách lớn nhất thế giới, hiện đang du học tại New Zealand, húp một ngụm bia rồi lấm lét nhìn sang người đối diện.

"Ngọn gió nào đưa anh đến đây?"

Choi Soobin - trâm anh thế phiệt, giọt máu đào của dòng họ Choi có gốc rễ lâu năm trong ngành giáo dục, hàng đợi trong danh sách thừa kế tập đoàn đứng đầu trong xuất khẩu quả óc chó, tu ừng ực đến non nửa cốc bia, kiểm tra định vị trên điện thoại để chắc rằng người yêu không rong chơi quá xa, gãi đầu rồi lại đưa tay xuống gãi bẹn, mãi mới nói:

"Tại anh nhớ mày."

"Mắc ói. Sinh nhật em đầu tháng hai, hai hôm trước anh mới gửi sticker chúc. Bây giờ tháng sáu."

Soobin chả có vẻ gì là quan tâm. Chỉ là muốn báo trước cho Junghyun rằng mình sẽ qua, ai dè mới nhớ là chưa chúc mừng sinh nhật cậu. Gã gãi gãi cằm:

"Anh muốn cho người yêu sang New Zealand du lịch."

"Thế ra em chỉ là người thừa cho cuộc tình của anh?"

"Mày còn thua cả người thừa. Mày chỉ là cái cớ thôi."

Park Junghyun cực kỳ muốn gọi điện về nhà mách mẹ.

Cậu ta cố nuốt xuống một bụng tức, gân cổ lên gọi thêm một chầu bia. Tửu lượng của Soobin chỉ bằng cái móng tay so với người mẹ ăn chơi của mình, gã tế nhị từ chối.

"Anh bao chầu này không? Vì anh lợi dụng em í?"

Soobin không buồn phản bác lại lý lẽ nghe như cái đầu gối, gã nói tỉnh bơ:

"Bao giờ đi với mày, tao cũng là người trả tiền."

Junghyun lại gào lên bằng thứ tiếng Anh thổ tả học mót:

"Đem hết menu ra cho tôi!"

Cậu ta nhồm nhoàm một mồm đầy khoai tây, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng thiếu gia tập đoàn rau xà lách, vừa đưa tay quẹt mũi vừa nốc thêm một hớp bia đầy.

Soobin ngó quanh quất quán, ăn thêm một miếng thịt cừu và đưa tay lên gãi cằm lần thứ 400 (quá nhiều so với một người không có bảo hiểm y tế tại New Zealand).

"Ở đây người ta không mặc váy à?"

Junghyun phụt ra một miếng cá:

"Đấy là Scotland."

Soobin gật gù. Trong lòng gã mắc cỡ.

Gã đã nghĩ sẵn một vài việc sẽ làm khi đến đây. Ngắm chòm Nam Tào, giật nước xem xoáy nước ở bán cầu Nam có ngược với bán cầu Bắc, đưa em đi nhảy bungee để nghe em hét váng cả đầu, tận hưởng bữa tối lãng mạn ở Queenstown với nến và vang đỏ. Cùng ngắm mặt trời sau những ngọn núi đầy tuyết, sau trận truy hoan điên đảo nhờ sự tác hợp của rượu. Hôn lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của em. Cái đó là trọng điểm.

Nhưng giờ gã đang chôn chân trong một quán bar thổ tả, nghe đủ loại người hò hét về một trận cầu gã không hề có tí quan tâm, để người yêu gã thong thả lăn từ bên này đồi sang bên kia đồi để chụp cảnh hoàng hôn, bó chặt trong hai ba chục lớp áo khoác sắm vội vì New Zealand đã đổ đông.

Queenstown lạnh như vừa bị bồ đá. Gã so vai.

Junghyun hỏi:

"Vậy người yêu anh đâu?"

"Đang theo đuổi người khác." Gã không hề ghen với hoàng hôn vì bị em bỏ lại.

"Thế anh bỏ phứt nó đi!" Mặt mũi Junghyun đỏ lựng sau vài cữ bia không ngớt, cậu ta say đến ăn nói ngông cuồng. "Việc cái chó gì anh cứ phải dính vào loại người không biết trân trọng mình! Anh của em là tài phiệt cơ mà! Ngoài biển thiếu gì cá, anh tung một mẻ lưới chẳng phải bắt được một tá hay sao?"

"Nói-gì-đấy?"

Junghyun quay lại, suýt ngã ngửa. Yeonjun tròn vo trong nghìn trùng lớp áo, đứng ngay sau lưng cậu ta, ánh sáng hắt ngược làm em so với Park Junghyun đang ngồi chồm hổm trên ghế rõ ràng là dọa người hơn nhiều. Junghyun chợt nhớ vài lần nhắn tin với Soobin, gã đã ám chỉ chuyện người yêu dù xinh đẹp nhưng không nên đụng vào.

Nếu không, cậu sẽ phải chuyển khẩu sang làng xì trum đấy.

Tí-thì-mất-mạng-như-chơi.

Cậu ta bật ngay cái đuôi cún:

"Anh có phải là người tình trăm năm của anh Soobin nhà em không ạ?"

"Là tao đây."

"Sao mới gặp chưa lâu mà em đã cảm thấy anh đẹp trai phong độ vô cùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro