ba lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi anh gõ cửa phòng em lúc 12-giờ-đêm chỉ vì anh nhớ anh Soobin còn anh Soobin thì đang ở cách anh một cái bán cầu?"

"Tao không nhớ nó."

Em chìa ra cái điện thoại còn để hình nền Soobin ngoáy mũi:

"Mày gọi đi."

Choi Beomgyu cảm thấy mình vô cùng khổ. 

Tiếng chuông kéo một hồi dài, cho tới khi đầu dây bên kia bắt máy thì đã đủ năm trăm vòng Yeonjun lượn qua lượn lại, trông còn căng thẳng hơn cả khi chuẩn bị cho bài phát biểu tranh chức Hội trưởng từ cái thời Beomgyu còn là một thằng nhóc tí hon.

Cái bọn yêu nhau. Phát gớm. 

Soobin bắt máy:

"Yeonjun à?"

Hoa khôi chộp giật đáp:

"Beomgyu muốn gặp mày."

Choi Beomgyu, ngái ngủ đến nỗi không mở nổi hai cầu mắt, giơ lên một ngón giữa để rồi nhìn Yeonjun nhe nhởn cười trong khi đầu dây bên kia ậm ờ một câu lấy lệ:

"Ừ."

Tổng tài lãnh khốc chợt nhớ ra em yêu không hề thích tổng tài lãnh khốc, gã đằng hắng:

"Bảo nó đi ngủ sớm đi. Bên đấy là nửa đêm à?"

Hoa khôi nhanh chóng ném thằng em ra sau đầu, quên béng tính hợp lý của câu chuyện Beomgyu muốn gặp mày khi Beomgyu-thật thậm chí còn chẳng nói nửa lời. Thưa bố tỉnh dậy giữa chừng, hoàng thượng cáu kỉnh cào chân của kẻ xâm lăng trái phép dám phá bĩnh giấc ngủ của ngài. Yeonjun lâu lắm mới nghe lại giọng của người yêu thỏ dài người, chính xác là hai mươi mốt tiếng kể từ khi tiễn Soobin ra sân bay, em hí hửng nhấc bổng con Thưa bố lên và rù rì vào điện thoại:

"Có mệt lắm không?"

Soobin lặng lẽ đáp:

"Lệch múi giờ thôi. Em nghỉ ngơi rồi, một tiếng nữa là hội thảo."

"Ừm."

Yeonjun vuốt lông con mèo béo và tự cười một mình. 

Haha.

Hai đứa không nói gì với nhau nữa, nhưng tại-sao phải là Choi Beomgyu và căn phòng khốn khổ đầu gió của cậu ta trong khi em sẵn sàng cho anh mượn con Thưa bố về phòng mà cưng mà nựng, chỉ để đánh đổi lấy một giấc ngủ ngon sau chuỗi dài những đêm thức trắng để chửi nhau qua lại trên Facebook.

Làm quản trị viên rất là khó! Anh sống phải có lương tâm chứ!

Beomgyu chẳng dại mà động vào sinh vật lú lẫn vì yêu xa (ôi yêu xa), cậu lặng lẽ đẩy đít người trong phòng ra hành lang, chắp tay xin lỗi Thưa bố và tắt đèn.

Giữa hành lang còn lại Yeonjun và con mèo to như con trâu mộng, nó nằm ngửa bụng và lười biếng để hoa khôi vuốt ve.

Soobin nói:

"Nhớ em à?"

Yeonjun nhìn Thưa bố và Thưa bố nhìn Yeonjun, cả hai đều có những bí mật khó nói.

Thưa bố buồn ngủ.

Yeonjun lặng lẽ đáp:

"Không nhớ."

Em nghe thấy tiếng Soobin khẽ bật cười từ đầu dây bên kia, cắn môi tha con mèo béo về phòng.

Nặng hơn Yeonjun tưởng, rất nhiều. Nếu ngày mai em bị sụn cơ vai thì liệu Soobin sẽ về chứ?

Soobin nói:

"Em thì nhớ anh."

Gã tiếp:

"Có muốn em mua gì về không?"

Thưa bố cuộn thành một đống lông trong lòng Yeonjun, em gãi sau vành tai nó và bất giác trả lời.

"Hạt cho mèo."

Đầu dây bên kia không đáp, Yeonjun giật mình nhìn lại điện thoại.

Vẫn đang kết nối. Soobin vẫn đang ở đó mà.

"Nhưng mình đâu có nuôi mèo đâu anh?"

...Mới xa người yêu một tí, Yeonjun đã biến thành một cục dở hơi rồi.

Em đỏ mặt, vần vò con Thưa bố và cố lục trong trí nhớ tuyển tập 500 câu chửi thề khi bạn bị quê xệ.

Không nghĩ ra gì cả.

"Anh cũng nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro