ba sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưa bố thiếu đi một cái đệm hơi người, cả đêm lăn qua lộn lại như quả bóng bowling. Yeonjun ngồi xem chó mèo béo đến tận sáng vì nhớ hơi ấm ai kia bên cạnh mình, tia nắng đầu tiên vừa chiếu rọi, cả người cả mèo la oai oái.

Ngày chủ nhật không phải đến trường, Choi Yeonjun thậm chí còn không có nổi một tờ giấy phạt để trút nỗi buồn lên. Bóng hồng kiêu sa sầu khổ tha con mèo to như một khẩu đại bác lên sân thượng, rầu rĩ nhìn những đám mây trôi mà những tưởng mình như nàng Kiều ở lầu Ngưng Bích.

Thưa bố có lẽ cũng từng buồn vì bị quên cho ăn, nhưng nó buồn theo cái kiểu một con mèo buồn, đó là thản nhiên đạp hết một chồng hai-mươi-lăm quyển sách mà Choi Beomgyu rất mất công nhồi nhét vào một góc để chừa chỗ cho dàn guitar và bass và cái lồng Toto trân quý, kéo theo hệ lụy là cốc cà phê đổ lênh láng ra ga giường cùng Toto gào lên thứ tiếng nửa Tây nửa Á, mót được của Choi Soobin trước khi trốn tiệt đến tiểu bang New York xa xôi:

"Mi là đồ son of the beach!"

Thưa bố chưa từng buồn theo kiểu một mỹ nhân buồn, nó cũng không hiểu vì sao khi buồn người ta lại muốn lôi nó ra phơi nắng. Vì cái đồ béo tròn chỉ thích nằm trong râm mát mà liếm lông, rồi liếm hạt và trăm ngàn thứ pa tê bổ dưỡng được kiếm ra từ mồ hôi xương máu của ông chủ dù có chết khô cũng không để cho nó bay hơi một lớp mỡ.

Và nó cũng không hiểu vì sao mỹ nhân lại ngồi giữa trời xanh mây trắng để xem chó mèo béo, ôm trong lòng một con mèo béo đương cơn nhung nhớ bo-đì không một tấc mỡ thừa của siêu Hội trưởng cao một mét tám lăm.

Nếu biết nói, chắc chắn Thưa bố sẽ nói thế này:

"Này thằng kia, tao đói."

Nhưng Thưa bố đắng cay thay lại là một con mèo theo đúng chất con mèo, nên nó chỉ biết ngoao ngoao những tiếng vô nghĩa và cào cho rách cái quần hồng của mỹ nhân.

Nó có thể nghe thấy bụng mỹ nhân réo lên ùng ục khi lướt đến video hai con mèo cùng chạy qua một khe trống và mắc kẹt, nó thì thấy ngu còn mỹ nhân thì thấy rất ư là hài hước. Rầu rằng nó biết cấu tạo cơ thể của mỹ nhân và mình khác nhau như hạt từ Ý và pa tê từ Nhật Bản, nó dứt khoát cảm thấy mình có nghĩa vụ cho người đẹp nhận ra rằng bỏ đói chính mình là hành động đáng bị lên án trong xã hội mèo.

Nó dùng bàn chân có đệm thịt êm mượt và tát cho mỹ nhân một phát.

Đối với loài mèo, đó là hành động thể hiện quyền làm chủ.

Nhưng loài người thì thấy thế là đáng yêu.

Đương cơn phẫn uất lên đến đỉnh điểm của Thưa bố, cái đệm hơi người cách nửa vòng trái đất gọi đến, để mỹ nhân vội vàng bắt máy mà làm cho chỗ ngồi của nó chao đảo:

"Anh đang làm gì đấy?"

Và nó thấy một màn đối đáp quá sức trơ trẽn như sau:

"Nhớ người ta à mà hỏi?"

"Ừ, nhớ anh một tí."

"Đang ôm mèo."

Thêm một điều nữa mà Thưa bố với một bụng mỡ tròn không hiểu, tại sao con người, không thấy mặt chỉ thấy tiếng, mà đã mềm xèo mãn nguyện, cười ngơ ngẩn như bị dở hơi, trong khi rõ ràng trong bụng vẫn chưa có gì bỏ vào từ sáng.

Có lẽ đói làm loài người mất minh mẫn.

Giáo sư Thưa bố lặng lẽ đánh dấu lại trong giáo án Ô sin học.

"Em không ở đó, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa."

"Mày đừng có mà cách chín nghìn năm trăm ki-lô-mét vẫn ở đó mà quản tao."

"Nhớ cho cả Thưa bố ăn nữa."

"Giờ mày lại lo cho mèo nhà hàng xóm."

"Em thương anh mà."

"Ừ."

Đệm lót bất đắc dĩ của Thưa bố ân cần nói:

"Đừng nhớ em quá mà sinh bệnh."

"Tao có phải nữ chính ngôn lù đéo đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro