ba bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin muốn hâm nóng tình cảm.

Không phải gã và Yeonjun đã bước tới giai đoạn tiền mãn kinh, cũng không phải gã tự dưng có cái phức cảm tự ti của phần lớn các cậu choai choai bẻ sừng. Chỉ là nước Mỹ và những ôm ấp và những hôn hít công khai khiến gã bỗng nghẹt thở vì cái xã hội gò bó ở quê nhà, rằng một cái nắm tay cũng phải giâu giấu giêm giếm và gã chẳng thể nào công khai cho cả trường rằng Hoa khôi của chúng mày đêm nào cũng ngủ với tao.

Dầu rằng gã cũng hơi hơi muốn như thế.

Gã thẫn thờ lướt danh sách tụ điểm chơi bời dành cho các cặp đôi.

Đi bơi? Gã có thể chết đuối trong một cái bể mét rưỡi.

Đi cắm trại? Gã lười.

Đi lên núi ngắm mặt trời mọc và hẹn thề sẽ bên nhau đến mãn đời? Yeonjun không thể dậy sớm vào buổi sáng và em chắc chắn sẽ đáp cái gối vào mặt gã.

Đi đánh golf?

Ôm trọn người đẹp trong lòng, vuốt dọc đôi tay thon thả và tùy ý chạm vào cánh mông để căn chỉnh ra một tư thế cầm gậy chuẩn xác?

"Chuẩn rồi."

Gã tự thấy mình thông minh kinh khủng.

***

Sân golf trang trí thiên về hướng trẻ con, có một bức tượng hà mã há hốc miệng ngay trước lỗ xuất phát.

"Anh hãy nắm nhẹ thôi."

Yeonjun, sau một hồi hết bị gã người yêu dí sát đến bị vặn vẹo phần eo để cho ra tư thế chuẩn, hỏi:

"Thế này được chưa?"

Soobin vỗ vỗ lên cánh mông tròn lẳng sau chiếc quần thể thao ngắn cũn, bó sát, khẽ khàng mỉm cười trong lòng và đáp:

"Hoàn hảo."

Gã tưởng tượng em sẽ đánh một cú trật lất, ôi Yeonjun nghiệp dư quá thể, và gã sẽ đến ngay cạnh, ôm lấy vòng eo thon và hôn nhẹ lên bàn tay run rẩy của em, và nói với em rằng như vậy là quá đủ cho một người mới bắt đầu, thoả mãn hít hửi thứ hương thơm mát lạnh mùi bạc hà lởn vởn trên da và lặp lại quá trình căn chỉnh với quá nhiều đụng chạm.

Yeonjun sẽ thấy gã ngầu thật là ngầu và họ sẽ làm tình khi trên người còn nhớp nháp mồ hôi.

Tính toán không có chỗ nào để chê trừ việc Yeonjun gõ nhẹ vào quả bóng và nó ngoan ngoãn lăn thẳng xuống lỗ.

Cái đéo gì-

"Tuyệt quá!" Em reo lên. "Hole in one!"

Gã tiu nghỉu:

"Ừ."

Yeonjun vui vẻ nhường chỗ:

"Đến lượt em đấy!"

Gã khẽ cười khẩy, nói rằng trình độ của gã không phải để thể hiện ở chỗ này. Gã kéo em đến một cái lỗ xa hơn, khuất sau một lùm cây và hùng hổ:

"Lỗ này khó. Để em làm mẫu."

Gã cầm cây gậy với một tư thế không thể kiểu cách hơn, tự nhủ dân chuyên là mình đã chơi hàng bao nhiêu lần khi bé thì làm sao có thể đánh trật được.

Gã vung gậy toàn lực.

Quả bóng khốn khổ bay thẳng về phía con hà mã, chui tọt vào miệng nó và bật ngược lại, đập trúng cái cây đằng sau lưng rồi nhẹ nhàng lăn về dưới chân gã.

Yeonjun vẫn đang nheo mắt nhìn về cái lỗ, không hiểu quả bóng đã đi đâu.

Soobin mắm môi đánh thêm một cú, quả bóng bay về phía cái lỗ, đập vào trong rồi dũng mãnh nảy ra ngoài.

Chưa quá tam ba bận, gã chuyển sang một cái lỗ có đường hầm hình xoắn ốc. Quả bóng chỉ cần vào trong hình xoắn ốc là chắc chắn sẽ vào lỗ, mà gã thì là thiên tài trong điều khiển đường bóng.

Gã vung gậy.

Quả bóng đập trúng vào nóc đường hầm, lay động một cái ốc vít lỏng và cả đường hầm sập xuống trước đôi mắt xoe tròn của Yeonjun.

Biết thế đưa đi ăn bò tảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro