ba tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin thấy người yêu của gã mổ cò trên bàn phím Macbook, gõ hăng say vào bản đăng ký của một cuộc thi nào đó.

Gã biết em là người tham vọng vô vàn, nhưng gã vẫn tò mò chết được.

"Anh đang làm gì đấy?"

Yeonjun tỉnh bơ đáp:

"Thi hoa hậu."

Đoạn em đứng lên ghế và vươn tay như tượng nữ thần tự do:

"Phấn đấu đến năm 2025, mỗi nhà một rapper và một hoa hậu!"

Gã bật cười trước loạt lời nói kỳ cục mà chẳng biết làm gì, nhưng Yeonjun đã là hoa khôi trong lòng người hâm mộ rồi mà?

"Thi ở đâu?"

Yeonjun trỏ vào màn hình máy tính, gã nhìn mang máng thấy logo của Hanbada và dòng header nhạt lách chắc chắn là Choi Beomgyu viết.

Gã nhìn xuống lượt tương tác và giật mình.

Một cuộc thi tự phát, giải thưởng không có gì ngoài cái danh hiệu để trưng, ban giám khảo khuất sau dăm chục tấm màn không ai thấy, mà tương tác lại hơn bốn mươi lần bài quảng bá cho sự kiện gây quỹ của trường?

Đám học sinh này được lắm.

"Choi Soobin, mua cho anh đôi cao gót."

Soobin lắc đầu.

Ứng viên hoa hậu mè nheo:

"Tại sao?"

"Anh mà đi cao gót, Choi Beomgyu phải bắc ghế lên đội vương miện cho anh."

Nghe bất hợp lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục, nhưng chưa đủ để Yeonjun đam mê son phấn áo quần thoả mãn. Tân hoa hậu lăn ra đất:

"Nhưng ai cũng đi cao gót!"

"Rồi rồi."

Gã gục gặc đầu ra vẻ hiểu ý, nhưng vẫn đứng cười khùng khục.

Tân hoa hậu phẫn uất:

"Choi Soobin!"

"Ưng đôi nào thì gửi link, em tự tìm lại không hợp ý anh."

Ứng viên vui vẻ nhảy lên ghì cổ gã xuống, ấn dúi một nụ hôn lên mái đầu tròn ủm, cười ngại ngùng và thủ thỉ vào tai gã.

"Bài phát biểu đăng quang của tôi chắc chắn có tên ngài."

***

Dĩ nhiên Choi Beomgyu không hề có ý định tổ chức cuộc thi thổ tả này, cậu ta chỉ ngẫu hứng muốn bắt trend này trend nọ, đơn đăng ký chỉ là công cụ giúp trò đùa của cậu ta thật hơn. Cậu đâu có ngờ Hoa hậu Hanbada thế mà lại có hơn một trăm lượt đăng ký, với ứng viên trải dài từ con gái của ông trùm bất động sản đến Hội phó hoa khôi tiếng tăm lẫy lừng với loạt chiến tích kể miệng thôi cũng mất cả buổi sáng.

Nếu bây giờ tuyên bố cuộc thi chỉ là giả, chắc chắn cậu ta sẽ bị rượt chạy ba cánh đồng.

Ban giám khảo ẩn danh nhưng ai cũng đoán non đoán già là Hội học sinh chống lưng tổ chức, mà Hội học sinh thì sao? Hội học sinh thì giàu. Vương miện ít nhất phải nạm 3 viên đá quý và dát vàng toàn bộ.

Choi Beomgyu chỉ đủ tiền mua hạt với pa tê cho hoàng thượng Thưa bố, lúc bắt sóng được tin đồn về chiếc vương miện, cậu tá hoả. Suy nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết, cậu ta chạy ngay đến ôm đùi Choi Soobin.

"Anh cứu em với!"

Soobin chỉ liếc cậu ta một cái rồi dứt khoát lắc đầu.

"Người nhà anh đi thi. Vì một xã hội công bằng, anh quyết định không nhúng tay vào vụ này."

"Người nhà anh sắp cầm dao đến chém bỏ mẹ em!"

"Đấy là việc của cậu, liên quan gì đến anh?"

Beomgyu có làm admin cho Hội học sinh mãn kiếp cũng chẳng trả nổi ba viên đá quý, cậu ta thấy cái tương lai đen tối mịt mù mà trong lòng quặn thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro