bốn bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tốt nghiệp gần tới, Soobin nhận được cơ man là quà chia tay.

Tinh linh muông thú Beomgyu tặng gã một cọng lông đuôi của Toto kèm thêm một tấm thiệp có dấu chân của Thưa bố, một dụng ý nghệ thuật cao siêu vĩ thực gì đó mà gã không thể hiểu và có cho tiền cũng không thèm hiểu.

Cò đen đại diện hội anh em xã đoàn dâng tặng chiếc thuyền ngoài xa của đại ca báo đốm một chiếc gương xe máy, mà dù Soobin có cảm động gần chết vẫn phải dằn lòng quẳng ở nhà vì gã mang gương xe máy sang Đức làm cái chó gì?

Diễn viên hết nhí Taehyun tặng gã một viên kim cương giả để gã có thể yên tâm để viên kim cương thật ở nhà, giảm thiểu tối đa nguy cơ bị chặn đầu trấn lột ở Đức.

Hoàng tử lai Huening Kai tặng gã một con cáo bông to bằng con mèo đại bác của Beomgyu, chắc chắn sẽ khiến tiền cân của gã đội lên ít nhất là một đơn vị; nhưng con cáo nhìn giông giống một ai đó mà gã sẽ nhớ nhung vô cùng, và gã thì giàu một cách ngạo nghễ.

Người tình trăm năm xinh yêu bốc lửa tặng gã một tá các trận tình đủ loại tư thế trên đa dạng địa hình và hoàn cảnh, để gã nghiện ngập và trung thành với đường cong cơ thể của em đến độ không còn tâm trí để mà lén lút nghĩ về thằng nào con nào bên Đức.

Kiểu như khi Soobin đang bới cả tủ đồ của mình lên để soạn sửa vài bộ đồ nhìn ít ê thằng mọt sách châu Á nhất, thì Yeonjun bỗng từ đâu chui lên giữa núi quần áo khổng lồ, hoàn toàn không mặc gì và làn da trắng nõn của em tạo nên một sự tương phản cực kỳ tốn giấy mực giữa lổn nhổn quần áo sắc màu, nếu em được đưa vào một tác phẩm gì đó mà đời con cháu 50 năm sau sẽ đào lên.

Hay kiểu như khi Soobin đang vui vẻ cạo râu trên khuôn mặt mới dậy thì (ái chà), thì Yeonjun sẽ kéo rèm phòng tắm bước ra, quấn trong một chiếc khăn trắng muốt và bằng cách nào đó, khi em đi qua Soobin, thì lực hút Trái Đất hay thế lực David vô hình nào đã nhúng tay khiến chiếc khăn vô tình rơi tuột xuống đất.

Hay kiểu là Soobin đang tập lại bài hát để tạ lỗi cho một giây lầm lỡ hát sai lời và cơn đại hoạ sóng thần giáng xuống Hanbada, ngay trước mặt người yêu mà không buồn giấu giếm, thì Yeonjun xinh đẹp thơ ngây sẽ nhón từng bước nho nhỏ, chuồn êm vào lòng gã và thì thầm:

"Đừng chơi đàn nữa, chơi anh này."

Tuy rằng là một thằng trai hư giàu có tâm sinh lý trên dưới đều mười, gã không thể lúc nào cũng có đủ đạn dược cho những cuộc chơi chớp nhoáng mà Choi Yeonjun chỉ cần nhướng mi một chút là khiến gã cảm thấy việc mình phải làm là ngoan ngoãn đầu hàng và quỳ gối ngay.

Điều này làm thiếu gia Choi Soobin có chút suy nhược.

Ví dụ như là khi cả hai đang kiểm tra tiến độ chuẩn bị hội trường cho buổi prom cuối năm, thì gã lại thấy Yeonjun nhìn mình không chớp mắt.

Gã lập tức lấy tay che đũng quần lại và đằng hắng.

"Đừng có nhìn nữa."

Yeonjun vẫn hướng đôi mắt cáo ranh mãnh lả lơi về phía gã và đon đả cất lời:

"Răng dính rau kìa."

Quá xá ngại ngùng, thiếu gia Soobin đành phải bếch người đẹp đi chọn quần áo để đỡ phải hứng dăm chục cặp mắt thô lố nhìn gã từ khắp mọi ngóc ngách trong hội trường.

Và gã thề rằng chiếc áo trắng khoét cổ sâu hoắm mà Yeonjun đã chọn cho buổi prom có gì đó bất bình thường, cả chiếc quần da đã đường hoàng khuất phục cậu Choi Soobin bé ngay lần đầu xuất xưởng, cả chiếc choker ôm lấy cần cổ thanh mảnh và cả hương nước hoa phảng phất khi em đi qua làm gã bất giác ngoái đầu lại.

Nếu trên đời có ai làm gã hứng lên nhiều hơn Yeonjun thì chắc chắn gã sẽ tự thiến mình bằng một con dao Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro