bốn tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là một kẻ có vấn đề về tâm lý được y học chứng minh, chắc chắn gã sẽ chẳng ngại ngần gì mà chặt ngay ngón áp út của thân mến xinh yêu để mang sang Đức.

Vì gã quá sợ một tên giàu có, điển trai, thông minh và ân cần cỡ mình bỗng dưng hiện ra từ trong không khí, cuỗm mất Yeonjun của gã và cao chạy xa bay đến một vùng đất thơ ngây chết mẹ ở đâu, còn gã thì vẫn ngu ngơ vùi đầu vào đống khoá luận ở bên kia bán cầu.

Gã thậm chí còn mơ về chúa tể Thưa bố ngoạm Yeonjun vào bụng, rồi giơ bàn chân múp míp đệm thịt đẩy gã rơi xuống biển rồi chạy biến.

Có lẽ gã bị điên thật.

Có lẽ khi sắp xa nhau, người ta sẽ phát điên.

Gã nằng nặc đòi đo cỡ tay Yeonjun và cấp tốc liên lạc với một người thợ kim hoàn có tiếng, chính là người đã làm nên cặp nhẫn đính ước của Thái hậu xì tin và Hiệu trưởng Choi, của chị Eunha và anh rể gã, và sắp tới là hai chiếc nhẫn nạm ruby sẽ trói buộc gã và Yeonjun cả đời.

Nhưng đương cơn hoảng loạn vì những giấc mơ báo mộng mang dáng hình của con mèo béo, gã đã quên mất một vài điều như sau:

Một, gã chưa đủ tuổi kết hôn.

Hai, Yeonjun cũng thế.

Ba, hai viên đá quý khoa trương ở độ tuổi này chỉ tổ khiến cho người sẽ chặt ngón áp út của người gã yêu không phải là gã mà sẽ là đám trộm cướp luôn rình rập ở góc khuất các khu đô thị.

Gã ngậm ngùi đem ý tưởng này vứt xuống cống, và lại đi tìm lời khuyên nhủ của các quân sư tình yêu.

Vẫn là Kang Taehyun và những lời sáng suốt của cậu ta:

"Tha thu thì sao?"

Gã nghiêng đầu:

"Cũng được. Nhưng xăm gì?"

"F.U. Lúc ghét nhau thì là Fuck U, thắm đượm quay về thì là Forever Us."

Dĩ nhiên dù chẳng mặn mà gì với thứ trò đùa khô như chó này, gã vẫn quay về ký túc với một bụng nghĩ suy.

Có chăng vì chút quyến luyến ngôn lù điển hình trong giai đoạn chuẩn bị lìa xa mà Yeonjun đã ngừng xưng mày - tao với gã, nhưng lối nói chuyện đâm quàng đâm xiên vẫn không lẫn đi đâu được.

"Em yêu à, xăm ngón áp út chỉ dành cho xát boi thôi."

"Gì cơ?"

"Xát-boi."

Gã lập tức rời khỏi trang web đang gợi ý hình bông hoa hồng đầy gai và chán nản đóng laptop lại.

Yeonjun đã xỏ quá nhiều lỗ đến mức nếu em đeo đầy đủ bộ phụ tùng lên tai, chắc chắn Trứng Cá sẽ nghĩ hoa khôi xinh xắn thơm mềm của học viện tư thục Hanbada có chăng chỉ là một ảo tưởng và về đêm biết đâu cậu ta sẽ khóc ướt nhẹp gối.

Vậy nên gã cho rằng Yeonjun nghiễm nhiên không sợ đau, còn gã cũng thế vì gã là một thằng đàn ông chân chính.

Nhưng dù là một thằng đàn ông chân chính hay một con chó khô chân chính thì xăm lên mu bàn tay vẫn là một trải nghiệm mà, kể cả có chuyển kiếp, gã vẫn mãi không thể nào quên. Không thể quên cái cảm giác cắn môi đến bật máu để không nhỏ nước mắt trước cái nhìn hau háu của Yeonjun, thợ xăm có bàn tay rắn như thép ghì chặt lấy gã, cố khắc vài con số bé tí ti lên đốt ngón thon dài.

Cho đến khi mũi kim dứt khỏi tay, gã nghĩ mình vừa mới đi một vòng xuống địa phủ thăm thú rồi mới điềm nhiên quay lại.

Nhưng cực kỳ hài lòng khi ghép lại hàng số nho nhỏ trên tay cả hai:

001205
990913

992118

Một phép cộng!

Dù Soobin ghét toán ngang bằng với ghét dư chấn cơn đau ăn vào xương tủy, gã phải công nhận rằng hai người họ rất xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro