bốn chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiên Trịnh - Bên Trái

Bầu trời lốm đốm ánh sao đêm, vầng trăng rọi vào khung cửa sổ những tia sáng bàng bạc yếu ớt.

Yeonjun vỗ cái đét vào anh bạn muỗi mất dạy vừa đốt vào phần đùi trong, bật ra tiếng chửi thề và bôi xác con muỗi vào chân giường.

Em đang cấp thiết phải xem nốt phần cuối của một bộ sitcom để biết sau những leng keng loảng xoảng bùm bùm chát, liệu cặp đôi diều tha quạ mổ rốt cuộc có về bên nhau không.

Đương lúc mỹ nhân đang nín thở xem nữ chính rặn từng giọt nước mắt bằng chín trăm công lực, có tiếng gọi vọng lên từ bên dưới:

"Này Choi Yeonjun!"

Em ngó quanh quất và bước ra ngoài ban công.

Choi Soobin, đóng bộ trong áo polo trắng và quần đùi đen, vẫn là mái đầu tròn ủm đen nhánh cùng đôi lúm đồng tiền, cười hiền thật là hiền và vung vẩy trong tay chiếc guitar.

Gã đã tỏ ra cực đỉnh thông thái khi đứng dưới một cây đèn cao áp, để ánh sáng rót xuống cơ thể mình như thể nhân vật chính trong dăm vở kịch nghệ hay là anh chàng si tình trong bộ sitcom mà Yeonjun thích mê. Sau lưng gã là một dàn loa cỡ đại.

Đúng đấy.

Không sai một chữ nào đâu.

Chính xác là Soobin ôm một cây guitar đứng trên khoảng sân trước khu ký túc, chẳng biết gã đã dấm dúi cho bảo vệ bao nhiêu để diễn vở tiểu phẩm ba tấn đường mía này.

Gã chỉnh lại mic đứng bằng một tràng a lô a lô một hai ba bốn, toàn bộ toà nhà ký túc mở toang cửa hướng tới phía âm thanh ồn ào. Khoảng sân trước kí túc vốn chỉ có cây cột điện chỗ Soobin đang đứng làm luồng sáng, giờ lại lố nhố những ô sáng trải dài. Ký túc nữ phía bên cạnh cũng háo hức mở cửa để xem trò náo nhiệt, Soobin cảm giác như gã lại đứng trên sân trường ngày ấy, tuy không có thần đồng Choi Beomgyu đệm đàn bên cạnh, áp lực bởi vài trăm con mắt nhìn chòng chọc vẫn khiến gã đổ mồ hôi ít nhiều.

Gã dứt khoát chỉ đáp lại duy nhất một đôi mắt đang nhìn mình, đôi mắt thuôn dài có tròng mắt màu nâu ấm như cốc trà cho một chiều đầu đông, hít một hơi và nói vào mic:

"Choi Yeonjun!"

Em nhoài người ra ngoài lan can để vẫy xuống:

"Anh đây!"

"Nhớ cái lần mà anh khóc đến mức chúng ta ngồi lênh đênh trên tấm phản trong căn phòng lụt đến tận đầu gối, và anh nói anh yêu em rất nhiều chứ?"

Rồi gã tự phụt cười, gảy những nốt đầu tiên và tự hào nói:

"Tin vui đây, em cũng yêu anh."

Em dựa vào thành lan can, chống tay lên má và nhìn gã bằng đôi mắt lim dim:

"Anh biết mà."

"Rất nhiều."

"Anh biết mà."

"Em sẵn sàng làm một bài diễn thuyết dài cỡ một thế kỷ rưỡi chỉ dành riêng cho đôi mắt anh, và hai thế kỷ rưỡi để nói em yêu anh đến nhường nào. Nhưng đã muộn rồi. Khán giả của chúng ta cần phải ngủ." Gã nhìn quanh quất đến những cái đầu đang chen chúc trên thành lan can, nghe văng vẳng đâu đó những tiếng "Không mà", "Phải đấy" lộn xộn, khịt mũi một cái và gảy thêm một vài nốt mơ hồ:

"Bắt đầu nhé!"

Và rồi Soobin cất tiếng hát:

Anh, nằm bên trái của cuộc đời
Thằng hư đốn không nghe lời

Yeonjun biết gã vẫn hay nói mình là thằng trai hư giàu có để phù hợp với phong cách giang hồ cuồng phong gió lốc của em, dầu rằng gã chẳng có tí tị gì nổi loạn so với độ tuổi, trừ đi màn tỉnh tò giữa đêm khuya quá ư là bộc phát này.

Trừ đi màn tỏ tình này thì còn nói làm gì nữa? Giữ nguyên đi, Yeonjun yêu trai hư cũng được.

Gã gảy đàn loạn xạ, những nốt thăng của bài hát quá đỗi vui tươi như thắp sáng cả đêm tối, từ các ô cửa đã có ánh đèn flash nghiêng ngả vẫy theo.

Còn em, mèo con bé xinh yêu kiều
Đàn ông tốt quanh em nhiều

Mèo con bé xinh gục gặc đầu theo giai điệu, phá lên cười khi gã ôm mic gào tướng:

"Nhưng mà không tốt bằng anh đâu!!!"

Chợt bài hát chuyển qua đoạn bridge âm trầm hơn, gã vẫn điềm đạm gảy đàn, hạ giọng xuống một tông và hát:

Và nếu em cứ tin vào những điều
Trong cuốn phim mà mỗi chiều em vẫn xem
Và nếu em vẫn mơ có một ngày
Cùng ai xây đắp tương lai ấm êm
Yên bình, hạnh phúc trong tầm tay

Yeonjun thấy gã ngước lên nhìn mình, tim em hẫng đi một nhịp.

Soobin đàn không dưới sự hộ tống của thiên tài âm nhạc Choi Beomgyu, các nốt nhạc bay loạn xạ, đoạn cần trầm thì nốt bổng, đoạn cần bổng thì chưa tới, nhịp đàn của gã không đuổi kịp được giọng hát, vài lần vụng về gảy lên một nốt Đô không mấy êm tai.

Nhưng trong mắt Yeonjun hiện giờ, Soobin chắc chắn vẫn là hoàn hảo.

Vậy thôi, gã hát em nghe, dẫu rằng ngày mai thôi, cuộc đời ta sẽ đổi thay.

Yeonjun không nén nổi nụ cười đã kéo tới mang tai, vui vẻ đung đưa với một banner nhỏ vừa tạo bằng tablet:

"Em hát hay lắm!"

Bài hát trở lại nhịp điệu tưng tửng vốn có, Soobin khẽ đu đưa trong ánh sáng khắp nơi rải xuống người mình, làm cả một vùng tối tăm sống dậy với những giai điệu nhảy nhót.

Thì đừng vội tin anh em nhé
Thì đừng vội buông câu ước thề
Thì đừng nhìn theo anh như thế
Đừng làm anh quên luôn lối về

Rồi một ngày kia
Em sẽ gặp một người nguyện cùng em
Sẻ chia lắng lo trong đời

Yeonjun hét vọng xuống:

"Choi Soobin! Anh muốn cùng em đi đến cuối đời!"

Gã bật cười vào mic:

"Vậy đi."

Còn giờ thì ăn cùng anh cái bánh
Anh lôi đàn ra anh đánh
Từng từng tưng tưng

Trái tim của em trong lồng ngực đã la hét đến khàn giọng, còn em thấy mắt mình hơi ươn ướt.

Sao lại khóc chứ, đây là một bài hát vui mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro