năm mươi ❇️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin nốc vội lưng chừng cốc cà phê, suýt giẫm vào vạt áo cử nhân khi tiến gần về phía bục phát biểu, may thay không biến thành trò cười cho hơn một nghìn đứa học sinh bên dưới chẳng có vẻ gì là hứng thú với những lời vàng ngọc gã sắp sửa thốt ra.

Gã chậm rãi ngâm từng từ của bài diễn thuyết chán phát ốm bắt đầu bằng "Thay mặt Hội học sinh, Hội trưởng Choi Soobin", lê lết qua mấy nghìn từ dài dằng dặc về việc gã đã trưởng thành tại Hanbada ra sao và Hanbada là một ngôi trường tốt như thế nào, quá nửa là bịa đặt. Không một ai quan tâm, ngoài các bậc thầy cô ngồi trong bóng râm, trên ghế nhung êm ái, lặng lẽ lấy khăn tay chấm nước mắt.

Lễ tốt nghiệp được tổ chức tại sân trường, thậm chí còn không có mái che và quạt trần như hội trường bốn trăm tuổi, gã có thể nghe tiếng thở dài thườn thượt và tiếng chửi thề mỗi lúc một to, cho tới khi quý ông bảo vệ với mớ cơ bắp cuồn cuộn đứng chắn trước mặt một cậu trai có ý định trốn ra ngoài, khiến cậu run lên như con cầy sấy và cất vội vài đồng tiền mua trà sữa vào trong túi.

Thời gian chầm chậm trôi như một cụ già nghĩ mãi nghĩ mãi về những nước cờ của mình, cho tới khi tiếng sột soạt gấp lại trang cuối của Soobin lọt vào trong mic, cả sân trường như lại được thổi một luồng gió mới.

Gã lững thững bước xuống sân khấu sau một tràng kéo ghế cọt kẹt của học sinh, ai nấy chỉ nghĩ tới chuyện lao ngay ra khỏi mặt sân trường nắng cháy. Một vài tốp tụ lại dưới tán cây để chụp choẹt và khóc nhàu cả áo nhau, những bức ảnh mà sau này nhìn lại, họ sẽ thốt lên Sao mà da tao xấu thế!

Soobin quay gót và hướng mắt về phía văn phòng ở trên tầng cao nhất, văn phòng đón gió và ánh mặt trời, từng có tấm biển chức danh ghi tên gã, từng có hai câu châm ngôn xui xẻo phải thay mặt kính tới ba lần, có máy lạnh luôn ở nhiệt độ kỷ băng hà, có tấm ảnh gã cười một cách nhăn nhúm, tóc cắt như thể úp tô.

Từng có những ngày gã đọc tới bảy mươi hai lần một bản kế hoạch vẫn không hiểu nó trình bày cái chó gì, từng có Choi Yeonjun bên cạnh vừa tru tréo vừa duyệt bốn chồng giấy phạt cao ngất.

Từng có một ngày gã ngẩng đầu lên và cảm thấy muốn được hôn Yeonjun như thể em là của một mình gã, và bọn họ có thể đường hoàng yêu nhau giữa cuộc đời như con chó khô.

Gã sờ tay lên chiếc mũ cử nhân, tự hỏi mình có đang hơi suy vì khoảnh khắc này đôi chút trước khi lên máy bay vào khoảng bảy giờ tối.

Yeonjun đại diện cho tất thảy ký ức nhộn nhạo sống dậy trong lòng gã, dúi vào lòng gã một bó hoa hướng dương.

Đoạn nắm tay gã và kéo đi giữa biển người.

"Đi thôi, chương mới của cuộc đời chúng ta."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro