ngoại truyện #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo Nhà chuyển trọ được ít hôm mà chưa có dịp khoe căn phòng mới, vì dạo này Soobin Choi ở nước Đức xa xôi bận bịu quá mà! Địa chỉ thì đã vội vàng gửi từ lúc đồ còn chưa dỡ, mông đặt chưa ấm ghế ngồi, bởi cứ ngỡ từ khi xa nhau, một giây không nhắn tin thôi thì đầu óc râm ran không tài nào chịu nổi! Nói thì nói chớ hai đứa làm ăn vẫn đàng hoàng lắm, chỉ hơi nhơ nhớ nhau một tí thôi...

Yeonjun ngồi thụp xuống sàn, tựa lưng vào thành giường lành lạnh, ấn nút facetime. Đầu dây bên kia mất một lúc mới bắt máy, tiếng chuông ngân dài cào cho người đẹp sốt hết cả ruột.

Camera bên kia đã tắt, chỉ có camera của Yeonjun bật. Bên kia vọng lại tiếng mưa rơi lộp độp, trùng hợp quá, mây đen cũng đang phủ kín trời Seoul.

"Này." Yeonjun líu nhíu cái điệu dỗi hờn. Màn hình tối đen nồng nặc mùi mờ ám. "Hamburg đang mưa à?"

"Ừm..." Đầu dây bên kia ậm ờ, chất giọng trầm khàn vọng vang trong căn phòng nhỏ, ấm áp mà hoài niệm như phát ra từ radio đêm muộn. "Anh đang làm gì đấy?"

"Em đang đi ngoài đường à?"

"Vâng." Tiếng mưa rải đều làm giọng Soobin có chút khó nghe, nhưng chất dịu dàng thì không gì lấp nổi. "Anh cứ nói tiếp đi."

"Anh muốn nghe nhạc với em..." Yeonjun ngồi xích sang một bên, hướng camera về giá sắt đựng vinyl và máy hát. "Anh vừa mới dọn đồ, cái máy này hình như lâu quá chưa dùng..."

Chiếc máy đặt ở tầng cao nhất, kế bên lọ hoa có cắm một bông thược dược hồng. Đống vinyl được em xếp gọn ở bên dưới, ngón tay thanh mảnh của em lấy xuống cái ở ngoài cùng, không cẩn thận làm đổ mất điện thoại. Màn hình lập tức tối đen.

Tiếng cười xòa của Soobin làm tai Yeonjun đỏ lựng, em Ôi! một tiếng. Loay hoay dựng điện thoại mất một lúc không xong, Yeonjun đặt hẳn xuống cạnh tủ, không thèm để tâm đến đống quần áo bừa bộn vừa lọt vào khung hình. 

Em nghe Soobin tặc lưỡi một cái, ngay tức khắc xù lông lên. "Chậc cái gì, anh vừa mới dọn đồ mà!"

Gã đáp:

"Anh bừa quá, bao năm rồi vẫn bừa."

Cây đàn guitar làm mưa làm gió bao lễ hội văn hóa của Soobin vừa vặn đặt cạnh đống quần áo, năm chữ ký nổi bần bật trên nền gỗ đỏ. Thiên tài cảm âm Choi Beomgyu là người đòi ký trước nhất, kế đến là người tình trăm năm Choi Yeonjun, đính kèm gồm có mầm non điện ảnh Kang Taehyun và hoàng tử lai Huening Kai. Soobin là người chốt sổ, nhưng gã không mang đàn sang Đức. Đã quyết tâm tốt nghiệp bằng xuất sắc thì phải dằn lòng để lại một trăm bản tình ca ở quê nhà, dù nó có nghĩa là để lại cây đàn chất chứa vạn ngàn kỷ niệm. Dẫu gã biết cây đàn nặng và ngốn chỗ kinh hồn, nhưng Choi Yeonjun có chuyển bao nhiêu chỗ ở vẫn dứt khoát đem theo. Dù em có chê gã sến, dù em có hờn gã hát sai lời, thì cây đàn vẫn luôn được trân quý, nâng niu - đó là phần ký ức rực rỡ, sáng tươi của tuổi học trò mà em luôn ấp ôm, gìn giữ như báu vật. 

"Love is you đấy, hay nhỉ..." Màn hình khẽ rung - Yeonjun vừa nhấc điện thoại lên. Em nhảy phắt lên giường, đập ngón chân út vào thành rồi kêu oai oái. Soobin cười hì hì. Màn hình bỗng xoay ngang - Yeonjun nằm xuống. Tóc đen mềm rủ xuống trước trán, má áp vào gối, mắt mơ màng.

Tiếng nhạc du dương xen lẫn cùng tiếng mưa làm Yeonjun ngái ngủ, nên em lại ngồi dậy. Hướng máy quay về phía đầu giường, khoe với Soobin đống lộn xộn nho nhỏ mình vừa bày ra trên tấm khăn trải màu trắng chấm bi.

"Nhìn đây, anh đọc sách đây này." Yeonjun dí sát camera vào bìa sách xanh xanh, giọng xem chừng đắc ý kinh khủng. "Mà đọc tới trang nào thì quên bố mất..."

Soobin lại cười. Yeonjun nhung nhớ cái giọng cười ngọt lịm như một xô trà cam quế, thèm lăn vào trong vòng ôm ấm sực mà đâu có lăn nổi. Em phụng phịu lia máy qua bên cạnh, khoe đống ảnh polaroid được đóng khung, lồng kính cẩn thận. "Đây là ảnh năm đứa, đây là hai đứa mình này." Yeonjun trỏ vào cái mũ Shiba trên đầu Soobin. "Thề là trông em tồ lắm lắm."

"Ừa. Còn anh trông xinh."

"Anh trông lúc nào chẳng xinh!"

"Ừa."

Tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều từ đầu dây bên kia, làm Yeonjun thắc mắc:

"Em vẫn chưa đến nơi à?"

Soobin đáp:

"Lâu không đi nên em không nhớ đường."

Điều này làm Yeonjun ngạc nhiên hết sức:

"Hamburg mà em lạc được sao?"

Chợt nhớ ra, Soobin đã ở Hamburg hai năm rồi.

Hai năm.

Lâu quá rồi nhỉ, hai năm không được sà vào lòng Choi Soobin để mà thoả thích nhõng nhẽo.

Lời hứa trẻ con rằng sẽ sang thăm nhau mỗi tháng vẫn còn đó, nhưng đâu ai trách cứ được thời gian, đâu ai trách được quãng đời đại học bận bịu.

Chrisette Michele ngân lên một nốt cao vút, còn Choi Yeonjun khịt mũi nghèn nghẹn.

"Soobin, Soobin, Seoul đang mưa to quá..."

Nói chuyện chơi chơi mà mắt cũng đỏ hoe cho được.

Mà chắc là do trời mưa, do bản nhạc nghe sao mà não lòng, chứ nào phải do con mèo nhà mít ướt đâu...

Chuông cửa reo. Yeonjun bật dậy.

Đầu dây bên kia vọng tiếng.

"Mở cửa cho em với."

Yeonjun lật đật chạy lại.

Thanh âm trầm khàn, thật gần, thật sát. Cơn mơ ngày chỉ cách một ngưỡng cửa.

Em vô thức nín thở, tay vặn nắm cửa ngượng nghịu, như không dám tin đây là thực.

Cách.

Choi Soobin bằng thịt bằng xương, gấu tay, ống quần, mấy lọn tóc ôm lấy gò má gầy ướt sũng.

Gã cười, nụ cười má lúm hằn sâu.

"Bất ngờ không-"

Yeonjun lao tới, bá cổ, môi chạm môi.

Cánh môi mềm vẹn nguyên vị ngọt thuở mới yêu, hơi thở vờn quanh gấp gáp tựa xuân thì.

Em về nhà rồi, Yeonjun à. Em về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro