bốn lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♬ f(x) - Hot Summer

Càng về cuối năm, danh sách những việc cần làm của Hội trưởng Soobin càng ngắn lại. Gã chỉ còn mỗi vài việc là soạn một vài sổ sách, bàn giao công việc cho thế hệ nhí của Hội học sinh, dọn dẹp lại văn phòng, thay toàn bộ ghế và thảm vì gã không tưởng tượng nổi nếu có người biết được những chuyện gã và người yêu gã đã làm trên đó, chúng nó có buồn nôn không.

Hội phó Yeonjun vẫn phải giải quyết nốt vài chồng giấy phạt chưa động tới vì những ngày nước mắt ngắn nước mắt dài, dù em có buồn đến xoắn bện ruột gan thì đám học sinh có bộ não tí hin cũng chẳng dừng bày trò phá phách. 

Tin đồn Hội trưởng đi du học chẳng mấy mà lan khắp trường như một loại dịch cúm, khiến các cô các chàng ôm tim đau đớn vì sắp phải tạm biệt một kỳ quan vĩ đại. Đống thư tỏ tình chật ních ngăn tủ của gã và hòm thư góp ý của Hội học sinh, dầu rằng Soobin đã lịch sự đến nỗi viết hồi âm từ chối từng cái một.

"Này, nhưng chẳng phải Hội trưởng và Hội phó yêu nhau sao?"

"Tao nghĩ không phải."

Một nàng gái tóc đỏ xen vào:

"Hôm rồi tao thấy Hội phó cắn Hội trưởng."

"Vậy thì là Hội phó bị dại chứ liên quan gì?"

Thời gian trôi qua nhanh đến mức trong một thoáng sững lại giữa sân trường, cả người tắm đẫm trong ánh nắng chói chang, Soobin chớp mắt một cái và nhận thấy Huening Kai đang hôn một ai đó trong góc khuất, lấp sau hàng cây xanh rì rào trong gió, trên tay không còn cầm quyển sổ tử thần khiến cho học sinh Hanbada sợ vắt giò lên chạy, mà là một thanh sô-cô-la được bọc trong giấy gói đỏ.

Gã cũng thấy ở phía xa xa, Choi Beomgyu với ống nhòm và camera nấp trong lùm cây đã sẵn sàng tác chiến.

Gã đồng thời nhận thấy Kang Taehyun dạo này sao mà hay về trường quá, nhưng chẳng ghé văn phòng của gã bao giờ, hay ở trong các lớp học bổ túc cho nhóm "đối tượng đặc biệt" như cậu. Taehyun từ lúc nào đã trở thành một vật trang trí trên sân trường, tức là đứng từ trên văn phòng của mình, gã có thể thấy mái đầu hồng bông lên như một cây kẹo đường của cậu ta, đi theo quỹ đạo hình số tám hay lúi húi gần một cái ghế đá, hướng ánh mắt bí ẩn về một dãy lớp học.

Và rồi Yeonjun phát hiện trong xấp giấy phạt mà Huening Kai nộp lọt vào một tờ giấy note be bé, không giấu nổi tò mò mà liếc một cái và đứng hình ngay tắp lự.

Hoàng tử lai ở thế kỷ hai mốt có thể không cần đến công chúa, nhưng lời tỏ tình đến từ mầm non của nền điện ảnh Hàn Quốc vẫn xứng đáng được giật một cái tít chấn động.

Thời gian trôi nhanh đến độ khi Soobin giật mình nhận ra mình vẫn chưa có chứng chỉ giáo dục thể chất thì đã sắp đến hạn hoàn thành hồ sơ du học, gã muối mặt bò xuống văn phòng xin được thi lại. Giáo viên thể dục nhân từ như Đức Phật nói gã chỉ cần chạy năm vòng quanh sân vận động là được, Hội trưởng cả ngày chỉ ngồi trong văn phòng có điều hòa lết đến vòng thứ hai đã không còn có khả năng tự hô hấp, Yeonjun từ trong bóng râm nào lao ra vừa CPR vừa cười đến tắt thở.

Ông trời đâu có cho ai tất cả, Soobin có một chiếc Maybach và một mỹ nhân để gọi là người yêu, đành phải bị tước đi môn toán và môn thể dục.

Sau này lên đến bậc quản lý, có lẽ gã sẽ nghĩ đến phương án đập bỏ cái sân vận động này.

Và gã cảm thấy, càng về những ngày cuối, Yeonjun nhìn gã càng nhiều.

Không phải nhìn với ánh mắt trong trẻo trìu mến của chàng thơ lưu luyến không nỡ rời xa người tình, mà là nhìn kiểu ăn tươi nuốt sống.

Dù có bị Yeonjun cắn ngập răng đi nữa thì Soobin vẫn không thể mất đi tí da tí thịt, nhưng bị nhìn chằm chằm thế này, gã bất giác nghĩ hình như mình đã làm một điều gì rất xấu.

Nhà miêu học Choi Beomgyu ân cần giải đáp thắc mắc của anh bạn:

"Mèo nhìn chằm chằm tức là chúng đang muốn gì đó. Anh Yeonjun không khác gì đâu."

Soobin cần phải bất lực thừa nhận rằng Beomgyu đôi khi nói cũng đúng, khi mà một sáng tỉnh dậy, gã bàng hoàng nhìn thấy Yeonjun đang cưỡi trên người mình, cùng một chiếc váy ngắn cũn cỡn, tất lưới màu đen ôm sát đôi chân thon dài, với một chiếc crop-top trắng khoe hoàn hảo vòng eo khiến cho đồng chí Choi Soobin con đập cửa ầm ầm vào cái giờ mà bình thường gã còn chưa mở nổi cả hai mắt.

"Yeonjun này."

Cái-gì-đấy quyến rũ phát điên trên người gã liếm môi.

"Thích không?"

Gã gật đầu như một cái máy.

Em nũng nịu nói:

"Đi đánh răng đi đã."

Đánh răng? Anh mặc bộ đồ che như không che đó, cọ lên xọ xuống trên đũng quần tôi, một thằng trai tâm sinh lý không có chỗ nào yếu và chắc chắn vừa có một cơn morning wood, và bảo tôi bình tĩnh phọt kem đánh răng lên bàn chải, bình tĩnh cầm bàn chải chà vào răng mình, bình tĩnh rót nước vào cốc để súc miệng, bình tĩnh vẩy khô bàn chải cất vào chỗ cũ, bình tĩnh tắt vòi nước rồi mới quay lại?

Chắc không?

***

#1 tag anh hội trưởng kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro