bốn bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♬ Sosimboys - Mad Man

Mưa nào mà chẳng tạnh.

Yeonjun, sau khi khóc lóc một trận chán chê đã đời, sau khi nói đủ một nghìn hai trăm linh năm lời yêu cho tròn sinh nhật gã, giãy giụa khỏi tư thế cuộn tròn dưới đất và như một bản năng, vỗ lên đũng quần người kia:

"Choi Soobin, cởi quần ra."

Soobin đương nhiên từ đầu chí cuối vẫn là một người đàng hoàng, hoặc chí ít là một người đàng hoàng khi đối diện với người say, cầm lấy tay Yeonjun đang vụng về mò khoá quần mình và luyến tiếc mơn trớn.

Đoạn nhấc cả người mỹ nhân đang kêu nheo nhéo lên, ném lên giường rồi cuốn em thành cục sushi không lối thoát.

Có tí men vào lại bị bọc kín mít, Yeonjun cảm thấy cả người vừa nóng vừa bí bách đến phát điên. Nàng tiên cá mắc cạn giãy như cá vàng bơi trong chảo mỡ, nước mắt vừa khô hằn trên má lại chực trào ra.

Mưa nào mà chẳng tạnh, hoặc không.

Tuyến lệ của Yeonjun ngoại trừ khi Iron man chết, khi Anna hoá đá hay khi Đội trưởng Mỹ dứt áo ra đi, chưa bao giờ hoạt động mãnh liệt như thế này. Cảm giác em đã khóc đủ để xây một cái bể bơi trong nhà nho nhỏ có thể nhấn chìm Choi-Soobin-không-hề-biết-bơi dù mực nước chỉ cao ngang ngực gã, đủ để Yeonjun 70%-là-Americano héo khô thành một miếng thịt quá lửa, đủ để nam ca sĩ có nghệ danh Lệ Rơi ngay lập tức gửi thư mời collab, hay đủ để hai con ngươi rát bỏng của em la hét đòi đình công.

Nhưng dù có khóc đến mức hoá sóng thần cuốn phăng học viện Hanbada đi để Choi Soobin chẳng cần phải làm Thạc sĩ mới được thừa kế, em vẫn không cam lòng.

Yeonjun có cuộc đời và Soobin cũng thế, đâu thể mãi trói buộc một người nào đó bên cạnh mình.

Kể cả là người mình yêu.

Không.

Đặc biệt là người mình yêu.

"Mày đấm tao một cái đi."

Soobin nhìn cục sushi ướt đẫm nước mắt trước mặt, định nói gì đó rồi lại thôi.

"Đấm tao một cái đi cho tao tỉnh lại."

"Thôi."

Gã vươn tay và bẹo nhẹ gò má mềm mại.

Mềm quá, gã bẹo thêm chút nữa và day day, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hôi hổi chảy xuống tay mình.

Mỹ nhân nói giữa những tiếng nấc nghẹn, mỏ chu lên như vừa bị giật một cây kẹo mút.

"Soobin, anh đau."

"Đau lòng sao?"

"Không, đau má."

Em lăn vào lòng Soobin và tiếp tục rên rỉ:

"Đau quá à..."

Yeonjun đâu được đúc lên từ sỏi đá.

Những tiếng rù rì của em nhỏ dần rồi dứt hẳn, để Soobin nhịp nhàng vỗ nhẹ lên chỏm đầu đen nhánh theo giai điệu của bài hát em thích, cho tới khi chắc rằng em đã ngủ, gã vẫn giữ nguyên tư thế và suy nghĩ đi đâu đó vẩn vơ.

Chợt Yeonjun bật phắt dậy như một cái lò xo, đầu cụng "cốp" một cái vào cằm của gã người yêu lớn, làm gã suýt thì sái quai hàm.

Không thể ở đây và khóc mãi về những điều không thay đổi, Yeonjun nhìn thẳng vào mắt Soobin và nói rất dõng dạc dù giọng đã khàn đặc:

"Này Choi Soobin, đi đua xe đi."

Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu nhưng lấp lánh phản chiếu những vì sao ngoài cửa sổ, gã sẽ đồng ý với bất cứ điều điên khùng gì em nói.

Đếm ngược hai tháng hai mươi chín ngày, đừng để lãng phí bất cứ phút giây nào bên nhau. 

***

Vì vậy mới có chuyện vài ngày sau đó (dĩ nhiên khi cả hai không còn nồng mùi bia rượu), Yeonjun hào hứng dắt Soobin vào góc khuất của bãi gửi xe, ưỡn ngực đầy tự hào khi lôi ra con chiến mã được độ quá trớn những phụ tùng lỉnh kỉnh và hầm hố. Em hất hàm ra hiệu cho gã ngồi lên phần yên sau chổng ngược, chỉ để ngớ người nhận ra trước giờ Choi Yeonjun vẫn luôn là giang hồ báo đốm.

Và giang hồ báo đốm thì luôn đua một mình

Em gãi đầu gãi tai trước khi vươn tay thó mất cái mũ của một ai đó bên cạnh, chắp tay xin lỗi và thầm hứa sẽ về trước khi trời sáng.

Soobin khó chịu vì tư thế của phần yên sau, quá cao để gã có thể thoải mái ôm eo người yêu mình, nhưng ngay lúc em vặn tay ga lên quá con số bảy mươi, phóng vèo ra khỏi con đường vắng, lên một tuyến đường lạ lẫm, gã ngay lập tức cúi mình thấp nhất có thể để ôm siết lấy vòng eo thon nhỏ với một niềm tin rằng nếu gã buông tay ra, họ sẽ ngay tức khắc lao lên một vỉa hè, đâm sầm vào cây cột điện chó khô nào đó và đăng xuất khỏi server Trái Đất.

Hay nói ngắn gọn là Soobin sợ chết khiếp.

Gió thốc vào mặt họ, gió rít gào quanh tai, khiến hai người phải gào lên mới nghe thấy nhau và tạo ra loạt âm thanh cực kỳ khốn nạn khi cả đoạn đường vắng đang im lìm ngái ngủ. 

Yeonjun vượt một lúc vài cái chốt, tay vít ga dường như không có nhận thức về việc nhức mỏi, thành thục đánh võng qua vài ba cái ổ gà, men theo con đường kéo dài mãi về phía trước, cuối cùng hài lòng phanh lại trước một mảnh đất trông như một khu vui chơi cũ, trơ trọi vài cái cây vẫn còn xanh um, xích đu, bập bênh và bộ mô hình leo trèo đã rỉ sét.

Em kéo tay Soobin về phía cái cây um tùm nhất, thân cây cỡ hai vòng tay cộng lại, trông như thể nó đã ở đây rất lâu rồi, chứng kiến mảnh đất này bung nở rồi héo tàn. Yeonjun rút từ trong túi ra một con dao.

Soobin bỗng buồn cười.

"Anh dẫn em ra đây để thủ tiêu à?"

Yeonjun quắc mắt:

"Điên hả?"

Đoạn vạch một đường lên thân cây, bằng đúng chiều cao của mình.

Đưa con dao cho Soobin và trông chờ gã làm điều tương tự.

"Sáu năm nữa quay về, cái cây này không thể lớn thêm nữa, nhưng chúng ta thì đã từng ở đây."

Con người có thể thay đổi, trời đất có thể thay đổi, chỉ có kỷ niệm là không gì có thể xóa nhòa. Dù sao đi chăng nữa, nhất định phải quay về, tại đây, chỗ này, để xem chúng ta đã từng yêu nhau ngu đần và si dại ra sao.

Và nụ cười của người mình thương dưới ánh trăng là đẹp nhất.

"Sao cái truyện này bỗng nhiên nhân văn quá." 

Gã xúc động muốn khóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro