bốn ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là báo đốm Choi Yeonjun uy danh lẫy lừng chỉ vì một lần xuất hiện của người yêu mà đi lùi về làm tiểu công chúa, cũng vì hai chữ sáu-năm mà nốc nguyên một vại bia rồi khóc nức nở.

"Tao không thể xa nó!"

"Yeonjun à..."

"Mày biết không?" Em chỉ xuống tấm thảm lông mà em và bạn nhậu bí ẩn đang ngồi. "Cái này là của Soobin."

"Thế à..."

Em chỉ tay lên nóc tủ quần áo, nơi món quà sinh nhật tuổi 16 của Thái hậu xì tin đã vơi bớt gần như một nửa, "Cái kia cũng là của Soobin."

Em đập rầm cốc bia xuống bàn, chỉ về phía ban công, nơi có chiếc ghế tựa khổng lồ chỉ vừa khi có hai người, nói mà như nấc lên, "Cái đó cũng là của Soobin!"

"Ừ ừ."

Em đứng phắt dậy, chỉ tay loạn xạ khắp phòng với đôi mắt đã phủ một tầng sương mỏng, rồi lại ngồi thụp xuống rất ư là kịch tính, úp mặt vào hai tay và khẽ run rẩy bờ vai gầy.

"Khắp phòng này toàn là Soobin! Vậy mà chỉ trong ba tháng nữa thôi, Soobin đã đi mất rồi."

"Yeonjun à, bình tĩnh lại đi..."

"Bình tĩnh thế đéo nào được mà bình tĩnh!"

Khiến cho bao cát đáng thương đối diện giật nảy vì âm lượng to bất thường, cậu ta bối rối gật đầu nhưng vẫn im lặng.

"Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành như thế, tại sao lúc đó lại chuyển đến đây? Tại sao phải ôm tao ngủ? Tại sao phải dỗ tao khi tao bực? Tại sao phải đưa tao đi ăn bò tảng ở quán Giờ Xanh? Tại sao phải vì tao mà làm nhiều chuyện như thế?"

"Tại vì cậu ấy thích anh quá nhiều chăng?"

"Mày nín!"

Em rót tràn cả bia ra ngoài, mặt đã đỏ đến mức bất cứ con bò tót nào cũng sẽ sẵn sàng lao vào và húc tung cả hai đứa, vò đến khi tóc thành một mớ rối nùi, đưa tay quệt mũi nhưng vẫn nói không vấp một chữ:

"Tao không hiểu, rõ ràng là chuyện tốt của Soobin. Nhưng mà tao áy náy."

Áy náy vì lỡ hành xử trẻ con, áy náy vì đã không yêu Soobin đủ nhiều, áy náy vì nhìn gã cho đi mà mình thì dường như chưa làm gì cả. Áy náy vì mọi thứ đều mang hình bóng Soobin, áy náy vì đã vô tư để được yêu thương vô điều kiện.

Và cảm thấy đau khổ tột cùng chỉ vì giờ mới cảm thấy áy náy, khi mà Soobin sắp đi xa.

Có lẽ khi sắp mất đi một thứ gì đó, người ta mới cảm thấy cần phải trân trọng nó đến nhường nào.

Sáu năm.

Vé máy bay khứ hồi đắt xót xa trả bằng một tháng lao động mồ hôi nước mắt, và hai mươi chín ngày lẻ loi còn lại.

Yeonjun của tuổi cận-mười-chín chưa từng chịu đả kích nhiều như thế, cảm thấy đầu óc quay mòng mòng mà chẳng biết làm gì.

Em ngước đôi mắt đỏ hoe lên và dụi thêm vài cái.

"Tao buồn quá."

Người đối diện vươn tay kéo lấy chai bia về phía mình.

"Đừng uống nữa."

Em nấc lên:

"Hình như là tao bị điên rồi."

"Không mà."

"Soobin sẽ ra ngoài kia và trở thành một người quan trọng, còn tao ở đây khóc như một cơn lũ."

"Đừng nói như thế."

"Tao ghét tao quá."

"Nào."

"Tao ghét cả Choi Soobin nữa. Tao ghét Choi Soobin cực kỳ."

Em bật dậy, túm lấy cổ áo người đối diện và lắc như thể cậu ta sẽ bật lên một giải pháp gì đó giúp khoá chặt Choi Soobin vào tủ, hoặc bằng cách nào đó thủ tiêu nước Đức xa xôi để rồi không một ai phải phát điên vì xa cách.

Sến súa quá đà cũng được, áo phông quần đùi cũng được, chơi golf dở cũng được, hát sai lời cũng được, bế công chúa cũng được nốt.

Sáu năm sao? Đừng mà.

"Mày nghĩ đi, nghĩ cách gì để Soobin không đi nữa?"

"Yeonjun này-"

"Mày nghĩ đi."

"Yeonjun-"

"Tao biết mà, Soobin còn có cả cuộc đời, hà cớ gì phải ở bên người như tao."

Người đối diện không lợm họng vì say bia thì chắc chắn cũng sẽ mắc ói vì chóng mặt, cố gắng bắt lấy cái cổ tay thanh mảnh đang dùng hết toàn bộ ý chí cuộc đời mình mà lắc, hết sức dịu dàng đặt xuống bàn và thở dài.

Người đẹp giãy đành đạch ra sàn:

"Mày ơi, Soobin sẽ không biết đâu."

"Biết chuyện gì?"

"Biết chuyện tao đang bằng sống bằng chết muốn giữ nó."

Người đối diện đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đến bên người đẹp đang cuộn tròn thành một đống tủi thân và nhẹ nhàng cất tiếng:

"Nhưng Yeonjun này, em là Soobin mà..."

Yeonjun chộp lấy cánh tay trước mặt và cắn ngập răng.

Ngửi thấy mùi vani thoang thoảng từ người đó và dứt khoát ôm chặt lấy như người chết đuối với được cái sào.

"Mày là ai mà có mùi giống Soobin của tao?"

"Em là Soobin."

"Của ai?"

"Của anh."

"Thế mày có yêu tao không?"

Đương cơn suy nghĩ vu vơ của Soobin cố gắng lục lại trong đống từ vựng khổng lồ của mình để khiến Yeonjun không nổ tung vì buồn đau, người đẹp đã nhổm dậy, run rẩy níu cổ áo gã xuống và hôn gã đắm say như chưa từng.

Một nụ hôn mặn chát những giọt nước mắt, cùng những lời muộn màng ở chót lưỡi khi thời gian tàn nhẫn trôi qua, và khiến trái tim của cả hai cảm thấy như bị bóp nghẹt.

Yeonjun biết mình vô lý, nhưng tình yêu là vậy, đôi khi đâu thể trách ai ích kỷ, hay trách cuộc đời vì sao lại bắt họ đi trên con đường này.

"Anh sẽ nhớ em lắm. Vì Soobin à, anh yêu em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro