bốn hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♬ Chung Ha - Everybody Has

Đếm ngược những ngày Choi Soobin sắp rời xa, Yeonjun buồn một thì Choi Beomgyu và Thưa bố và Toto buồn mười. Hoặc buồn một trăm hoặc buồn ba nghìn. Đại khái là buồn thối nát ruột gan.

Cậu ta chạy đến ôm chân Soobin một lần nữa và mếu máo:

"Em xin anh đừng đi Đức!"

Anh đi Đức thì lấy đâu ra phú nhị đại trả tiền cho em để làm ba cái trò vớ vẩn với fanpage trường?

Toto gào lên:

"Choi Yeonjun là đồ ngốc!" Có lẽ vì nó chỉ biết mỗi câu này chăng?

Thưa bố ôm nốt bên chân còn lại và kêu gào inh ỏi, xin mạn phép được dịch thoáng ý như sau:

"Tao không muốn lên sân thượng!"

Cả ba diễn tuồng ầm ĩ ở một góc sân trường, đích xác là cái góc mà Soobin vừa bước chân ra khỏi nhà vệ sinh, trên tay vẫn còn cầm một mẩu giấy và ngớ người không hiểu chuyện khỉ mẹ gì đang xảy ra, tại sao Beomgyu lại mang cả thế giới động vật đến ăn vạ gã ở giữa thanh thiên bạch nhật thế này.

Gã khổ sở kéo lại cái quần sắp bị một người một mèo xé rách.

"Anh xin cậu buông anh ra."

Nếu đám học sinh lắm mồm đi qua, chắc chắn sẽ nghĩ cảnh Choi-thiếu-phu-nhân-chắc-thế đang bám rịt lấy ống quần của Hội-trưởng-fuckboy-chắc-thế mà nước mắt ngắn nước mắt dài thành chuyện cực kỳ đau lòng. 

Dù có là cảnh chẳng lạ lùng gì trong phim tám giờ hay các bộ web drama xé áo giật chồng qua lại mà đám cô chiêu cậu ấm thích mê.

"Anh đừng đi Đức mà! Em chưa sẵn sàng!" 

Soobin thở dài.

"Tốt nghiệp xong anh mới đi Đức."

Còn ba-con-mẹ-nó-tháng, trên dưới chín mươi ngày, hai-nghìn-một-trăm-sáu-mươi giờ nữa cậu phải nhìn cái bản mặt anh.

Và tại sao anh phải đợi cậu sẵn sàng mới được đi Đức?

Beomgyu lập tức đứng dậy, phủi phủi vạt áo và xách hai thằng đệ đi thẳng.

"Tưởng gì. Thế thì thôi."

Đếm ngược những ngày Soobin sắp rời xa, Yeonjun như biến thành xác sống. Tức là thèm cắn Soobin mọi lúc. Như thể bị sâu róm bò vào răng (ew?), lúc nào Choi Yeonjun cũng cảm thấy ngứa mồm.

Cụ thể như lúc này, em xồng xộc từ đâu lao tới, đu lên người Soobin khi gã vừa đuổi được cục chắn đường Choi Beomgyu, làm gã lảo đảo lùi vài bước và cắn gã một cái thật sâu lên bả vai.

Thôi được rồi, nhưng sao cứ phải là trước cửa nhà vệ sinh?

"Yeonjun, mình đang ở ngoài đường đấy."

"Tao đéo quan tâm."

Và cúi xuống gặm gã một phát nữa.

Gã phì cười:

"Em biết là anh thích em."

"Tao đâu có thích mày."

"Nhưng hướng mười giờ đang có một tốp chụp lại cảnh này."

Em quay đầu lại về phía một đám nữ sinh đang tụ đen tụ đỏ, nheo mắt lại và gào lên:

"Đừng có đăng lên confession trường!"

Kèm theo một ngón giữa.

Chắc chắn chuyện này sẽ lại thành topic thảo luận khi diễn đàn Hanbada đang sóng yên biển lặng, Choi Yeonjun sẽ lại phải xin lỗi và Choi Soobin sẽ lại phải dùng tới những biện pháp mạnh để dẹp đi điều tiếng loan xa, nhưng giờ phút này, khoảnh khắc này, khi nắng chan hòa rải đều khắp sân trường, trời xanh rất xanh và Soobin vẫn là cái đầu to đẹp trai nhất trường, em chỉ nghĩ tới chuyện mình sẽ phải rời xa cái đầu to này sáu năm.

Soobin để yên cho người yêu mình gặm nhấm chán chê một bên vai, vỗ khẽ chỏm đầu của mỹ nhân và nhẹ giọng nói:

"Có người đứng sau lưng anh."

Yeonjun bỗng trở nên mùi mẫn:

"Kệ mẹ nó."

"... Nhưng mà chúng mình đang chắn lối vào nhà vệ sinh." 

Yeonjun buông vai Soobin ra, há miệng lâu khiến em hơi mỏi hàm, và để gã nhẹ nhàng xách cổ mình và cút vội ra đâu đó, trong ánh mắt kỳ thị vô cùng của cậu trai khốn khổ đang lấy tay che đũng quần.

Yeonjun không có đủ dũng khí để nói câu "Soobin, đừng đi mà" vì rõ ràng em có phải nữ chính ngôn lù đéo đâu, sự nghiệp nên được coi trọng hơn tất thảy, nhất là khi Soobin cần phải gánh vác trọng trách cực kỳ nặng nề là thừa kế ngôi trường này, và khiến cho nền Giáo dục tương lai không đi đến bờ vực sụp đổ bằng cách kiếm về ít nhất là một tấm bằng Thạc sĩ loại xuất sắc hoặc gã sẽ bị Hiệu trưởng Choi đá ra khỏi nhà.

Soobin cười, nụ cười khiến trái tim Yeonjun tiểu đường từng phút một và nói:

"Đi ăn kem úp ngược không?"

Yeonjun thiểu não đáp:

"Úp lên đầu mày ấy."

Em lắc đầu nguầy nguậy, nhảy xuống khỏi người gã và chạy một mạch đến khán đài sân bóng.

Rõ là cái loại giang hồ rởm, hôm qua vừa mạnh miệng nói đã sớm biết chuyện sẽ xa người ta, lại còn mạnh miệng đòi chặt ngón này ngón nọ, sao giờ mà,

cảm thấy,

cực kỳ bức bối.

***

giang hồ rởm redemption arc

chương 1 em chê tôi sến giờ em đã hối hận chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro