bốn mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♬ TOMORROW X TOGETHER - 0X1=LOVESONG (I Know I Love You)

"Anh có biết những lúc, dầu rằng chẳng có chuyện gì xảy ra và Trái Đất vẫn quay đủ một vòng không hơn không kém, vào cuối ngày anh về nhà và cảm thấy mình chẳng là ai không?"

"Mỗi ngày. Mỗi giờ luôn."

"Không phải như thế."

Gã đổ đầy một cốc nước ép và ngồi phịch xuống đối diện Yeonjun, người đẹp đang chăm chú xem phần thi lăn từ đầu dốc xuống cuối dốc của mèo Thưa bố, cười khanh khách khi con mèo thực sự lăn với tốc độ của một quả tên lửa và thốt lên những tiếng trầm trồ.

"Ý em là hôm nay là một ngày tồi tệ, và thật may là được gặp anh ở nhà."

Yeonjun không dời mắt khỏi màn hình điện thoại, lơ đãng đáp:

"Tao không ở nhà thì ở mãi trong lòng người hâm mộ chắc?"

Gã bật cười, làm cái hành động ngồ ngộ là xoa đầu em một cái.

"Yeonjun này."

"Mày có chuyện gì muốn bẩm với bổn cung?"

"Em đẹp trai không?"

Yeonjun dứt khỏi điện thoại chỉ trong một tíc tắc, ngó đăm đăm vào mặt gã với hàng mày nhíu chặt, đứng dậy lấy một túi khoai tây và dúi vào lòng gã.

Dí nắm đấm vào đầu gã và hầm hè:

"Chả nhẽ tao lại yêu người xấu trai hả cái thằng dở hơi này?"

Gã cố mở bằng miệng túi chứ không xé ngang như vẫn hay làm, lỡ dùng lực quá mạnh khiến gói khoai tây phát nổ, một đống khoai bay lên không trung và hạ cánh tuyệt đẹp trên mái tóc đen mượt mới gội của tân hoa hậu tự xưng trường Hanbada, khiến em buông tha lũ chó mèo béo trên điện thoại và nghển cổ lên chửi:

"Mày muốn kiếm chuyện với tao?"

Gã thản nhiên lấy một miếng khoai trên tóc em bỏ vào miệng.

"Tốt nghiệp xong, em sẽ sang Đức."

Yeonjun dẩu môi:

"Chuyện ấy thần thiếp sớm biết rồi."

"Sao cơ?"

"Nhà giàu nào chẳng cho con đi Đức. Hoàng thượng đừng nghĩ thần thiếp ngu."

Em lắc đầu nguầy nguậy để đống khoai trên tóc rơi xuống, vụn khoai vương vãi khắp tấm thảm lông. Chẳng khác gì trước khi Soobin chuyển đến đây, khi Yeonjun còn một mình một cõi, với nếp sống vốn chẳng đàng hoàng. 

Soobin đến và Yeonjun có thêm một cái gối ôm, một người sống để bầu bạn (không có ý gì đâu David!), một con thỏ chẳng được gì ngoài dài người, một Hội trưởng Hội học sinh lạnh lùng và phép tắc nhưng chơi golf thua đứa trẻ ba tháng, một tên căm phẫn môn toán đến mức sẵn sàng xé đề gấp mũ đội, ba quả tạ tựa vào chân giường sau nỗ lực kiến tạo cơ bắp chẳng được quá hai tháng, một lớp da kéo dài tới 6 xăng-ti. 

Yeonjun bỗng thấy man mác buồn như thể đột nhiên nhớ về Đội trưởng Mỹ, quay người lại và tát yêu Soobin một phát.

Gã xoa xoa bên má và hỏi gạn:

"Chưa gì đã thấy không nỡ xa em à?"

Yeonjun chun mũi.

"Thôi đi cậu bé."

Bây giờ là thời đại loài người mọc cánh, thiếp chỉ hận không có đủ tiền để sang Đức cơm bưng nước rót hầu hoàng thượng, chứ dăm cái vé máy bay khứ hồi, thần thiếp chẳng lẽ lại không chi được?

"Thỉnh thoảng thần thiếp sẽ bay qua kiểm tra, nếu ngài mà léng phéng với thằng nào con nào bên Đức." Yeonjun đập xuống bàn cái rầm làm gã giật nảy. "Thiếp sẽ chặt một ngón chân ngài."

Rồi em tưởng tượng cảnh bàn chân người yêu mình thiếu đi một ngón và tự rùng mình. 

Soobin cười hềnh hệch và nắm lấy ngón tay út của con mèo đang xù lông, mơn trớn nhè nhẹ. Chưa gì gã đã thấy nản. Yêu xa chưa bao giờ là điều dễ dàng, sáu năm cho tới khi Soobin quay lại, liệu Yeonjun có còn yêu gã nữa không?

Liệu gã có còn yêu Yeonjun không?

Em đưa tay nhéo gã một cái, lôi tuột gã khỏi đống suy nghĩ rối nùi như dây nhợ về với thực tại, trong căn phòng còn vương vãi vụn khoai tây.

Gã bất chợt nảy ra một ý tưởng điên khùng.

"Yeonjun này."

"Sao?"

"11/11 năm nào em cũng sẽ về Hàn. Đến lúc đấy, mình nắm tay nhau đi."

Tuần thứ hai của tháng mười một, ngày toàn dân cô đơn. Ngày Pocky hay Pepero hay bất cứ loại bánh que dài nào khác. Ngày Soobin tỏ tình. Ngày Yeonjun bị cưỡng hôn rồi đồng ý.

Một ngày thôi, dù sớm hay là muộn, dù là màn đêm bên Đức hay là ráng chiều Seoul, dù cả thế giới có đang say ngủ hay đang hối hả nhịp sống. Chỉ xin anh nhớ, bên kia bán cầu, còn có một người đang vội vã xếp hành lí, vội vã bắt taxi cò mồi chỉ để kịp giờ cất cánh, gà gật trên chuyến bay dài nửa ngày, trên người là cái hoodie đầu tiên tìm thấy trong tủ, đem một hộp Pocky vị dâu anh thích. 

Về đi, rồi mình nắm tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro