bốn mươi 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♬ ATARASHII GAKKO - OTONABLUE

Yeonjun lôi tuột gã xuống gầm bàn, làm gã cụng đầu vào thành bàn đau điếng và những vật trên bàn gã rơi xuống liểng xiểng. Hai cái khung mới được thay lại lần nữa nằm la liệt trên đất, cốc nước trên bàn gã đổ lênh láng, nước nhỏ tong tỏng xuống dưới sàn.

Giữa khung cảnh cực kỳ lộn xộn ấy, gã ấn môi mình lên môi em và độc ác đẩy lưỡi vào trong.

Yeonjun túm lấy lưng gã, bám chặt bằng hết sức bình sinh trong khi cố dứt ra khỏi nụ hôn điên cuồng.

"Soobin!"

"Hội trưởng Choi Soobin?" Bên ngoài có tiếng vọng.

"Soobin! Em bị điên à?"

Hô hấp của Yeonjun chững lại giữa những nụ hôn, gã người yêu tấn công dồn dập bằng những môi lưỡi điêu luyện như những vị tay chơi mà thiên hạ đồn thổi, hoặc ít nhất là Yeonjun nghĩ thế khi biến thành một đống hổ thẹn rối nùi, há miệng như một con rối cốt chỉ để răng họ khỏi va vào nhau. Tiếng gõ cửa bên ngoài càng ngày càng nặng nề, trong khi Soobin đã kéo cà vạt xuống và tháo thắt lưng.

"Nếu biết vậy thì trước đó anh đừng nên hôn em." Gã ném thắt lưng ra đằng sau, trong không gian tối tăm và chật hẹp, Yeonjun bị ép vào thế gọng kìm với thể hình to lớn của Soobin che khuất đi ánh sáng, như một con nai đen đủi dưới cái hố của thợ săn. Mắt em nhoà đi và trước khi em kịp lấy hơi để mà chửi cho đàng hoàng, thì Soobin đã giật tung cổ áo em và ngấu nghiến hôn lên xương quai xanh thanh mảnh.

"Hội trưởng Soobin? Tôi là trưởng ban sự kiện-"

"Soobin! Soobin! Em điếc à?" Yeonjun thở hổn hển dưới những đụng chạm của gã, đôi bàn tay hư đốn bằng cách nào đó đã luồn vào được bên trong chiếc quần tây tiệp màu với áo khoác đồng phục, êm ru như một con rắn, kéo nhẹ lớp vải quần lót để hoàn toàn bao bọc lấy hai cánh mông tròn trịa.

Yeonjun giật nảy mình trước dòng khoái cảm như xung điện, mất tự chủ mà gào lên:

"Choi Soobin!"

Âm thanh này đã lọt vào tai người đứng ngoài, tiếng gõ cửa đã ngưng nhưng tiếng nói lại gấp gáp rành rọt:

"Hội phó Yeonjun? Hội phó Yeonjun đấy phải không?"

Soobin nuốt nước bọt, Yeonjun nhìn gã trách móc. Nếu giờ không lên tiếng, khéo cô ta sẽ phá cửa xông vào mất thôi.

Cả người đang được bao bọc bởi Soobin, Yeonjun cố nén lại giọng nói vẫn đang run rẩy.

"Phải."

"Vậy tốt quá, mình đang tìm Hội trưởng Soobin để trình bày về sự kiện-"

"Được rồi! Được rồi!" Yeonjun bóp nghiến lấy cổ tay đang không ngừng nắn bóp của Soobin, không biết lời này là dành cho người bên trong hay người đứng ngoài. Hai cơ thể ép sát vào nhau trong một không gian bó hẹp, với ánh hoàng hôn đổ nhẹ bên cửa sổ. Yeonjun có thể nhìn thật rõ những thớ cơ của Soobin sau lớp áo mỏng - em nóng ran cả người trong khi vẫn phải chống đỡ luồng kích thích từ bên dưới.

"Mình vào được không?" Giọng cô nàng bên ngoài có vẻ rất phấn khích.

"Không được!" Yeonjun đánh chát vào bên tay vừa bóp nghiến lấy mông mình, nhìn Soobin cười lăm le kiểu ranh mãnh mà lạnh buốt cả sống lưng.

Nàng gái bên ngoài chắc chắn là đã nghe rất rõ, và với tư duy của một người bình thường, cô nghĩ lời ấy là dành cho mình. Cô nàng cất tiếng thắc mắc:

"Có chuyện gì vậy?"

"Cửa không mở được." Yeonjun buông cổ tay Soobin ra để bịt miệng mình lại, ngăn không cho những tiếng rên rỉ trào qua cổ họng khi gã cố tình chạm vào cửa huyệt với những cử chỉ thô thiển. Em gần như chuyển từ phản kháng sang cầu xin - cầu xin những đụng chạm của Soobin ngừng lại trước khi thanh danh của Yeonjun rơi rụng và phai tàn vì hai chữ dục tình.

Em nhìn Soobin bằng đôi mắt bối rối - nhưng rõ ràng gã không có ý định dừng lại.

Nàng gái, đứng sau một lớp cửa, tỏ vẻ lo lắng:

"Cậu có sao không?"

"Hỏng chốt từ sáng. Soobin đi đâu rồi." Yeonjun nói nhanh đến mức suýt cắn vào lưỡi, bám chặt lấy lưng áo của Soobin và đấm thùm thụp thay câu Thôi ngay lập tức. Soobin cười, trượt môi xuống ngực người tình và đưa lưỡi ra nhấm nháp làn da mềm mại. "Cậu gửi qua mail đi."

"Mail nào cơ?"

"Chúa ơi," phát điên mất, "trên page trường!"

Một khoảng lặng và Yeonjun thầm cảm ơn Chúa vì mối phiền phức bên ngoài cuối cùng cũng im mồm được một chút, trong khi môi lưỡi của Soobin hoạt động hết công suất, để lại một vết hickey đỏ lựng.

"Nhưng đây là mail của Choi Beomgyu mà!" Cô nàng thốt lên đầy ngạc nhiên, trong khi Yeonjun phát hoảng nhìn dấu vết trên da mình và tạm thời ngừng não.

Trưởng ban lại gõ cửa.

"Yeonjun! Cậu còn ở đó không?"

"Gửi vào đó đi." Yeonjun cắn môi để không bật ra một tiếng thở dốc, giãy giụa để thoát khỏi kìm kẹp, đạp đổ một cái ghế khiến nó kêu "rầm" một tiếng.

"Yeonjun? Cậu có sao không đấy?"

"Tôi không sao." Em rướn cổ về sau để thông báo với quả bom nổ chậm bên ngoài, trong khi Soobin chiếm thế thượng phong, suýt ghì được em xuống với hai tay ôm sát vòng eo thon thả.

Tiếng xô đẩy trong phòng dường như đã kích động nàng gái, cộng thêm việc Hội phó nói năng nhát gừng, trí tưởng tượng được tôi luyện qua nhiều đêm trăn trở đọc tiểu thuyết của cô lập tức nảy ra viễn cảnh tồi tệ nhất. Cô hoảng loạn đập cửa rầm rầm:

"Yeonjun? Yeonjun? Cậu làm sao đấy? Trả lời mình đi!"

"Này em kia! Làm gì đấy?"

Giọng giáo viên!

"Thưa thầy, Hội phó Yeonjun bị nhốt ở trong rồi!

"Tránh ra xem nào!"

Yeonjun đã chính thức phát nổ, một cước đá văng Soobin xuống khỏi người mình, lồm cồm bò ra khỏi gầm bàn. Em vội vàng xách Hội trưởng bộ dạng xộc xệch quăng vào nhà vệ sinh và chốt cửa.

Vuốt lại tóc và đóng cúc áo, Yeonjun phi như bay về phía cánh cửa, giả bộ lách cách mở khoá trước khi một ông thầy nào đó húc cả người vào.

Em khoanh tay trước ngực, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh trước khi nói với nàng gái vẫn còn đang run bần bật:

"Tôi đã nói là không sao mà!"

"Yeonjun!" Nàng gái bụm miệng, không tin vào mắt mình. "Cậu nói là không sao, vậy sao mặt cậu lại đỏ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro