hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun đơn giản là thích được người ta nể vì. Đó là lý do em không quản nắng nóng để đứng lải nhải bài phát biểu dài một thế kỷ rưỡi trong cuộc tranh cử chức Hội trưởng Hội học sinh, hay còn được biết tới là làm to nhất trường, trước một đám học sinh nghe tai nọ xọ tai kia không muốn gì hơn là xông ngay vào quán trà chanh bấm điện thoại, thay vì ngồi chảy mồ hôi đít, chết bẹp dí dưới áp suất của một ngày ba-mươi-tám độ, trong hội trường không có điều hòa còn quạt thì quay như cụ già hết hơi. Hay ho làm sao là Yeonjun lại đắc cử ghế Hội phó, chỉ để nghiệt ngã nhận ra cao hơn Hội phó là chức danh sinh ra chỉ để phục vụ con ông Hiệu trưởng.

Yeonjun còn phát sinh tài năng kỳ lạ trong việc đua xe, cũng là lý do vì sao khi cởi bỏ bộ đồng phục học sinh xuống, em tót đi làm bá chủ tốc độ cùng các anh em áo đại bàng và quần Calvin Klein cạp trễ. Thỉnh thoảng sẽ có đánh nhau, thỉnh thoảng thôi, nếu trên đường đua có vài bàn thờ di động hay đơn giản là chúng nó thích tạo nét. Tuổi trẻ mà, Yeonjun không trách đám óc chó ấy quá nhiều, dẫu cho em cũng choai choai và ham chơi bỏ mẹ đi. 

Vấn đề duy nhất của việc làm học sinh ngoan ban ngày và làm người hùng xa lộ ban đêm là Choi Soobin. Nếu Hội trưởng đẹp trai con nhà nòi tuyển thêm người gồng gánh bớt đống phiền phức mà bọn học sinh phá luật gây ra cho trường, có lẽ Choi Yeonjun đã không phải cày đến muộn giờ đi đua. Và thế chó nào văn phòng Hội học sinh chỉ có 2 người. Hai-con-mẹ-mày-mạng, bốn chồng giấy tờ chằng chịt lỗi của hơn một nghìn người, hai chồng nữa ghi nhăng cuội kế hoạch con mẹ gì của bọn câu lạc bộ muốn bòn rút quỹ, một chồng bài tập toán đến hạn vào thứ hai, và Choi Soobin ngồi sau bảng tên Hội trưởng, điềm nhiên đẩy một cốc nước đá đến trước mặt Yeonjun nhìn cũng biết là sắp bốc khói.

"Duyệt hết chỗ này trong một buổi chiều?"

Bởi vì họa chăng biến thành yêu tinh nhền nhện bốn cái đầu và mười sáu cái tay mới giải quyết được cái đống của nợ này. 

Tao muốn đi về.

"Ừ."

"Mày là tổng tài lãnh khốc nói thêm một từ thì chết à?"

Soobin đáp tỉnh bơ:

"Không."

Rồi bổ sung thêm vế sau không có một tác dụng khỉ gì trong câu chuyện này:

"Đang là Hội phó thì đừng có ăn nói khó nghe, lọt ra ngoài sẽ không hay."

"Đéo gì vậy mày."

Gã đẩy bốn chồng giấy cao quá đầu về phía em rồi dửng dưng đứng dậy bước ra khỏi văn phòng. Ý là cái gì? Này Choi Soobin, đừng có bức người quá đáng. Bổn cung sẽ cắn lưỡi tự sát ngay và có thể cắn cả lưỡi mày nếu tao bỗng hóa điên sau vụ này. 

Em vừa làm vừa chửi thề trong bụng, sau khi cắm headphone và mở playlist tung giật ưa thích, dòng nhạc có quá nhiều tiếng trống và quá nhiều tiếng loảng xoảng leng keng, đan xen dăm bài trữ tình hay các bài sped up đang lên xu hướng. Một cái hay sau khi yêu Soobin là em không cần phải nghe quảng cáo nữa. Jackpot. Tạm biệt bánh chưng phải đi với dưa hành, tạm biệt cả đừng để quảng cáo làm gián đoạn khoảng thời gian yêu thích của bạn. Ôi em ghét cái quảng cáo ấy nhất luôn đấy. Nghe ngứa hết cả da đầu. 

Ôi và cái lỗi đéo gì đây, trèo cổng sau khi bị cờ đỏ bắt? Bị cờ đỏ bắt rồi còn trèo làm con mẹ gì? 

Đốt tài liệu lấy vía trong khuôn viên làm cháy trường? 

Nhắn tin chửi nhau với shipper trong giờ học? 

Mẹ nó cái trường này đừng có đùa ông. 

Chợt em giật nảy lên khi thấy gì đó mát lạnh áp vào má mình, là cốc cà phê đá mà thằng đẹp trai nhà giàu vừa mua về. Giờ thì Yeonjun sực nhớ ra Soobin đã hai năm liền đứng đầu buổi bầu chọn người trong trường mà bạn muốn hẹn hò nhất, được trao giấy chứng nhận hẳn hoi, một trò đùa dai của bọn học sinh rỗi hơi mà em có lần len lén nhìn được tờ giấy được đặt ngay ngắn cùng một bông hồng trên bàn làm việc của Hội trưởng. Sực nhớ mỗi lần như này Soobin đều sẽ đi mua cho em đồ ăn nhẹ. Sực nhớ chuyện Soobin để em duyệt lỗi vì thế nhẹ nhàng hơn phải đọc từ đầu một sớ kế hoạch bảy trang bản thân chẳng có tí tẹo hứng thú nào. Ừ thì hẹn hò với Choi Soobin cũng coi là lợi nhiều hơn hại đi, em sẽ bớt để bụng chuyện nó bắt em phải duyệt đống bại não này. 

"Tan học em đưa anh đi ăn kem úp ngược."

"Mày nhớ mồm đấy."

"Em lừa anh bao giờ chưa?"

Ừ thì kha khá, đừng bắt ông kể. Nhưng vì hôm nay mày dễ thương, Yeonjun níu cổ áo Hội trưởng xuống và đặt phớt một nụ hôn lên chỏm đầu tròn ủm.

Một lát sau, em thấy thêm một tờ giấy phạt được đẩy xuống bàn mình.

Tội làm tim Hội trưởng đập nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro