ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trai ông Hiệu trưởng trường cấp ba tư thục lớn nhất thành phố chuyển vào ở ký túc xá. Còn ở ngay phòng của hoa khôi Choi Yeonjun. Ngày Soobin xách lỉnh kỉnh những va li hòm xiểng xâm chiếm căn phòng vốn đang lộn xộn một cách có trật tự, em trợn hết cả mắt.

"Mày làm thử thách vượt sướng à?"

"Em đến để quản anh."

"Mày tuổi gì mà đòi quản ông?"

Soobin dẹp mớ quần áo bừa bãi ở giường trên, ném gối của mình lên, ôm mớ bừa bãi xuống giường dưới, gấp lại gọn gàng, đoạn quay sang vỗ đầu Yeonjun. "Em tuổi rồng. Anh bừa quá."

Trước Soobin, Yeonjun ở với vài anh bạn âm hồn. Căn phòng ngay góc này bị đồn là có ma, ngoài đại ca Yeonjun ngày ngủ đêm bay, gan to bằng trời ra, không một ai dám chuyển vào. Nên trong căn phòng khang trang nhất cả dãy ký túc, Choi Yeonjun một mình tung hoành ngang dọc, sống nếp sống bừa bộn một cách quy củ, dốc bừa một túi áo khoác nào đó ra cũng thấy một ít tiền lẻ và khoai tây chiên.

"Bừa kệ mẹ tao."

"Ừ kệ mẹ anh. Nhưng không kệ anh được."

Gã xoay người nhìn tổng thể một lượt khắp căn phòng, định bụng hôm nay nhất định phải bắt con mèo lười nhà mình tổng vệ sinh, đã thấy Yeonjun khoác áo da báo rón ra rón rén bò ra ngưỡng cửa. Soobin túm gáy em lại.

"Mày buông ông ra."

"Ở yên đấy dọn phòng đi."

Yeonjun xù cả người lên, mỏ chu ra không chút nào phù hợp với hình tượng của một dân chơi:

"Mắc cái gì mày phải quản tao, mẹ tao đâu có trả lương cho mày?"

"Em không quản anh để đêm nào anh cũng đi tâm sự với người lạ à?"

Tâm sự với người lạ cái con chó khô.

Gã khoá ánh mắt em bằng cái nhìn sắc lẹm, dần dần dồn em vào phía chân tường. Ôi một thằng nhà giàu đẹp trai cao hơn có 4cm thôi, vì sao bổn cung lại thấy hơi sờ sợ?

Nhưng bổn cung là ai, là bậc quân tử cứng được mềm được.

"Anh đẹp trai ơi, đêm nay Yeonjunie muốn i chơi cơ."

-Ừ và em sẽ đéo nói là mình vứt nguyên một tạ liêm sỉ xuống cống chỉ vì thèm được đi đua đâu. Em đắc ý thầm trong lòng khi nhìn mặt gã nghệt ra, dù gì đối với thằng dài người này thì em cũng đâu cần mặt mũi.

Nhưng vấn đề Yeonjun không biết là, trong mảng làm nũng, nếu em chỉ mới lờ mờ ở rank tân thủ thì gã đã tự nạp cho mình lên VIP bạch kim. Nói gì thì nói, kinh nghiệm thuở thiếu thời của Soobin wibu đủ làm cho Yeonjun giang hồ hít hai luồng khói. Thích tỏ ra đáng yêu à, watch and learn hoe.

Gã rất nhanh lấy lại phong độ trước đòn phủ đầu của em; không dẩu môi, không phồng má, không một động tác thừa, nhưng có một nét mềm mại trong đáy mắt; gã chống tay lên bức tường đằng sau, khóa em vào một tư thế quý bửu và hạ tông giọng:

"Yeonjunie không được i chơi, nếu Yeonjunie i chơi thì Soobinie phải ở nhà một mình, Soobinie sẽ buồn."
Chúa ơi, điên mẹ mất. Mày mới đẻ hả?

Gã hít sâu trước khi chốt vào mồm Yeonjun thêm một câu khiến em hết đường cự cãi:

"Nếu hôm nay Yeonjunie ở nhà dọn dẹp cùng Soobinie thì mai Soobinie sẽ đưa anh đi ăn bò nướng tảng Giờ Xanh."

Ôi lạy phô mai

Giờ Xanh mà chỉ phục vụ mười lượt khách một ngày, có lượng đặt bàn nhiều đến mức trang web lúc nào cũng trong trạng thái nổ tung, Giờ Xanh nổi rần rần trên feed của các cô các cậu KOL dùng filter bóp đến méo cả giao diện, Giờ Xanh mà cứ 10 bài review thì 11 bài dùng cụm "hết nước chấm", Giờ Xanh mà không nhờ quan hệ thì dân thường như em đến trong mơ cũng sẽ bị bảo an tóm gáy ở cửa á?

Yeonjun sẽ đánh đổi tình bằng hữu keo sơn cùng các anh em xã đoàn chỉ vì bò nướng tảng Giờ Xanh ư?

Yeah tất nhiên là như vậy rồi.

Yeonjun rầu rĩ mở điện thoại.

"Sao anh chưa tới?" Đàn em của báo đốm hú hét, trên nền tiếng còi xe inh ỏi đan xen mấy từ tục tĩu. "Đang bốc cháy luôn a lê a lê-"

"A lê bà nội mày. Nay tao nghỉ."

"Ơ cái đéo-"
Đàn em chưa dứt lời, Yeonjun đã dứt khoát cúp.

Em quay sang hất hàm hỏi Soobin đang tủm tỉm. Cái nết cười ngả nhớn của thằng này nhìn lâu là thấy ghét. 

"Vừa lòng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro