bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đám giang hồ phải lên đồn khóc lóc, van xin quỳ gối để lấy xe lại, đại ca Choi Yeonjun mặt khác lại vui vẻ ngồi trong Giờ Xanh huyền thoại nhìn những tảng thịt nướng mỡ màng thơm phức. Thiếu gia ngồi đối diện có biểu cảm không thay đổi nhiều, thực chất trong đầu lại khẽ nhấm nháp hình ảnh hoa khôi biểu cảm sáng bừng, đôi mắt lóng lánh đong đưa qua lại giữa hai tảng thịt nướng. Gã có chút ghen tuông trẻ con, kiểu Mẹ nó anh còn chưa bao giờ nhìn em si mê đến vậy đâu đấy?

Dòng suy nghĩ chững lại khi gã thấy em tọng nguyên tảng thịt thăn vào mồm rồi chảy nước mắt vì nóng. Gã phải đắn đo hai giây xem nên cười hay nên chụp cảnh này lại trước khi vỗ lưng em rồi đẩy đến một cốc nước.

"Ăn từ từ thôi."

"Soobin, anh yêu em số một thế giới."

Gọi gã là kẻ ít lãng mạn vì đổ lời yêu mây bay gió thoảng khi má em phồng lên tu ừng ực cốc nước đá. Gã chỉ muốn cốc đầu em một cái vì quy cách ăn uống không hề tương xứng với quy chuẩn vô hình của nhà hàng sang trọng, nhưng gã cũng từng dọn dẹp em sau trận ẩu đả theo cách không hề hợp tình cảnh chút nào; nói có lý thì là hơi quá đà. Gã nghĩ vu vơ về chuyện môn đăng hộ đối và quy luật bù trừ của vũ trụ trong tiếng xèo xèo của thịt nướng, và chợt nhớ tới lời nhắn của người mẹ vô cùng trendy gửi kèm cùng hộp bao cao su vị dâu vào sinh nhật mười sáu tuổi:

"Choi Soobin, con là một người phong độ. Giờ con đã đủ tuổi, con sẽ phải tự chịu trách nhiệm về mọi thứ. Sẽ có nhiều người đến tìm con và lừa con. Không phải vì con có một trái tim, mà là do con chót được sinh ra trong một gia đình giàu có. (Đoạn này chữ mẹ xấu quá không đọc được.) ...Dù sao mẹ mong con đừng nên ăn mừng ngày của bố ở độ tuổi này. Hãy dại dột một cách văn minh con nhé."

Nhưng cách sử dụng thế nào thì mẹ không nói. Dù sao gã cũng đã có cơ hội được đập hộp rồi, chính xác từ giây phút chuyển vào ký túc cùng người yêu thì vòi nước vỡ tung tóe và cần thứ gì để bịt nó lại. Choi Yeonjun yêu cầu họ ngủ hai giường lẻ sau khi thấy gã lôi từ trong va li ra thứ cao su trơn nhớt vị dâu (dưới áp lực nước anh bạn phồng lên thành hình thù đáng gờm), dù 4 giây trước em vừa gân cổ lên cãi bằng được rằng giường trên vốn dành cho bạn thân cõi âm tên cúng cơm là David nên phương án cuối cùng dành cho Soobin là nằm đất.

Cuối cùng thì David vẫn có giường riêng vì Soobin đã hình thành thói quen hư đốn là phải ôm mới ngủ được (ngang eo, sát vào lòng, điều hòa hai sáu độ, Yeonjun giãy trước khi bị bò tảng niêm phong mồm).

Đã ai sai khi nói miếng ăn là miếng nhục? Mà ăn thì sướng chứ có gì mà nhục?

Tự dưng trong lòng gã thôi thúc hỏi câu này:
"Anh yêu em hay yêu bò tảng?"

"Anh yêu em."

"Vậy thì chứng minh đi."

Gã luôn quên rằng Yeonjun là đứa dễ buông bỏ bởi vì em khôn ngoan. Người khôn ngoan luôn có cách để lươn lẹo. Nên khi Yeonjun nhoài người qua bàn thịt nướng để cẩn thận áp đôi môi đầy những mỡ dầu và sốt chấm lên môi gã, gã phát chửi thề trong đầu.

Bấy giờ em mới thản nhiên đáp một câu không hề liên quan:
"Em được ôm anh mỗi tối. Nếu một con bò đòi ôm anh mỗi tối, anh sẽ bắt đầu nghĩ ăn từ chỗ nào thì ngon. Còn em đòi ôm anh thì anh sẽ nghĩ cách để nộ long cước ngang mồm em, nhưng cuối cùng anh vẫn để em ôm mà."

"Thế nếu em biến thành con bò thì sao?"

"Thì em sẽ là con bò ngon." Yeonjun liếm môi, tay em đã rớ tới suất ba chỉ. "Nhìn em anh sẽ bị bối rối."

"Sao lại bối rối?"

"Không biết phải ăn từ chỗ nào."

"Ừ."

Em trề mỏ trước biểu cảm như nước lã:

"Em cười đi cho anh vui."

Gã đáp như sau:

"Lúc về em hôn anh nữa được không?"

Bố Choi, người đàn ông mẫu mực phép tắc cả cuộc đời, sẽ buồn nếu hay tin con trai quý báu nói năng như một thằng hâm dở trong nhà hàng 5 sao vào bằng chiếc thẻ đứng tên mình. Gã nghĩ mình úng đến tận não rồi khi quen thói hỏi một đằng đáp một nẻo của Yeonjun, nhưng chỉ vì đó là Yeonjun mới cho gã cảm giác an nhiên khó tả, cho gã nói mà không cần uốn lưỡi bảy lần. Vì đó là Yeonjun nên gã được đần. Ôi gã phải bỏ ngay cái thói suy diễn vĩ mô này đi vì có phải em vừa lủm nguyên một lá kim chi chưa cắt không?

Gã thấy em lau sốt bằng mu bàn tay rồi bôi lên áo mình. Áo mình ở đây là cái áo Been Trill mua theo lố của gã.

"Không được đâu. Anh vừa ăn nướng xong, hôn nhau khó."

Vãi đái làm như trước đó anh không hôn tôi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro