năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn làm việc của Choi Soobin đặt ngay ngắn hai câu châm ngôn, là lời tuyên thệ nhậm chức của Hội trưởng và Hội phó.

Câu đầu tiên là: "Xung đột là nền móng của sự phát triển." Ôi Yeonjun bảo nghe chối tai phát ốm, nhưng gã phải luôn nhắc nhở bản năng dĩ hoà vi quý của mình không được né tránh những trận cãi vã. Gã sợ mình không đủ kiên nhẫn để chịu đựng xung đột. Dĩ nhiên khi làm việc thì bất đồng là không tránh khỏi, gã và em có thể cãi nhau từ lúc bước chân vào văn phòng cho tới khi về tới ký túc, nửa đêm vẫn ôm nhau ngáy như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng kiên nhẫn với một nghìn người không phải người yêu mình thì khó. 

Câu còn lại là: "Mỗi người ngu bớt nói đi một chút, thế giới hoà bình." Gã vẫn nhớ như in trong đầu cái khoảnh khắc Yeonjun vừa tuyên thệ xong, cả hội trường nổ tung trong tiếng vỗ tay như sấm chỉ đơn giản vì đám học sinh chưa từng thấy đứa nào làm to mà ngầu như vậy. Trường học biến thành làng Vũ Đại mô phỏng khi hơn một nghìn cái đầu to mắt trố gật gù theo thứ triết lý hổ báo với suy nghĩ Chắc nó chừa mình ra. Cả hai được đem ra bàn tán trên những mẩu tin tức nhảm nhí dán đầy bảng tin dựng ở góc phải sân trường. Hội phó Choi Yeonjun trở thành hiện tượng. Hội trưởng Choi Soobin thì nhạt nhẽo.

Nhưng thời gian chứng minh chẳng có gì là trường tồn, chẳng mấy chốc mà dư luận xoay chiều phát một. Hội trưởng Soobin thành bạch mã hoàng tử giàu có ga lăng với những lần thay mặt Hội học sinh rót cả đống tiền vào những sự kiện ăn chơi nhảy múa nhìn qua đã biết là lỗ của đám học sinh thích đua đòi; còn Hội phó Yeonjun thì không như thế. Trong một lần Hội trưởng bận tham dự một cuộc họp liên đới các trường tư nhân trong thành phố, một anh bạn lắm mồm nọ tình cờ nghe được trong văn phòng Hội học sinh:

"Đơn xin tài trợ 1 tỷ cho đêm dạ hội âm nhạc CHẤN ĐỘNG chưa từng có? Chấn động cái đéo gì? Chấn chó đù."

Chưa dừng lại ở đó, anh bạn lỡ nghe được thêm câu đau lòng hơn:

"Tổ chức theo phong cách phương Tây? Tây gì? Tây du ký à? Chúng mày định cầm 1 tỷ rồi xây trường thành cái Hoa Quả Sơn luôn sao?"

Tin tức lan nhanh hơn cháy rừng, ngoài hội fan cứng của Hội phó hoa khôi mọc thêm một hội anti hùng hổ, tìm mọi cách để đì Yeonjun trên trang tin ẩn danh của trường. Tình tiết tăng nặng: Bản kế hoạch được viết bởi thiên kim tiểu thư của tập đoàn xây dựng lớn nhất thành phố. Thiên kim tiểu thư vốn là người có tiếng tăm, em gái công khai mua một đội quân ngày ngày bôi nhọ Hội học sinh không ngừng nghỉ. Hội fan cuồng thực lực cũng không vừa, chỉ ba chữ chấn chó đù cũng đủ chọc phe tiểu thư nhồi máu não. Hai bên cãi nhau qua lại, cuốn theo tất cả đám học sinh rảnh háng ham vui tham gia vào trận chiến. Trường tư thục Hanbada vỡ làm đôi. 

Hội phó có quan tâm không? 

Mầm non điện ảnh Kang Taehyun chưa thấy người nhưng tiếng đã rất rành rọt, cười khùng khục từ đầu bên kia cuộc gọi, đến mức ruột gan muốn xoắn bện lại:

"Buồn cười quá! Anh gọi là chấn chó đù thật?"

"Mày công tâm nói cho tao xem tao sai chỗ nào?"

"Anh quả là lãnh đạo của tụi em."

Nhưng còn Hội trưởng?

"Em đã dặn anh bao nhiêu lần là phải cẩn thận lời nói." Gã nói. "Giờ anh dám gọi kế hoạch của con gái ông trùm xây dựng thành phố là kế hoạch chú chó đần. Anh tốt nhất là nên xin lỗi đi."

"Xin lỗi được chưa."

"Anh xin lỗi em làm cái gì, xin lỗi cái người nộp kế hoạch ấy."

Yeonjun mở điện thoại, đăng nhanh dòng Xin lỗi được chưa lên trang cá nhân của mình.

"Không phải như thế." Soobin thở dài. "Anh phải gặp trực tiếp người ta."

"Ông đây đéo thích." Yeonjun nằm bẹp dí ra bàn, oan uổng giãy đành đạch. "Đần thì bảo là đần, đần thì phải khen là thông minh à? Tư bản chó. Nhà nó giàu sao không xin bố nó, xin Hội học sinh làm con mẹ gì?"

"Nào."

"Không!"

"Anh không sai, người ta cũng chỉ là trình lên một bản kế hoạch, không phải anh không có quyền chê. Nhưng anh nói làm cho cả trường xì xào bàn tán về người ta như vậy là không được." 

"Ai mới là người bị bàn tán xì xào?"

"Nhưng đâu có ai gọi anh là chú chó đần đúng không?"

"..."

"Trả lời em."

"...bởi vì tôi follow Tiktok Mai Tình Yêu."

Biết rõ Yeonjun đã chuyển sự chú ý sang những đoạn clip ngắn, trực tiếp đem lời gã nói quẳng ra sau tai, Soobin ngao ngán móc từ trong quần ra con điện thoại ba mắt.

"4 hộp Häagen-Dazs vị sô cô la bạc hà."

Hôm sau, trong văn phòng khởi nguồn cho toàn bộ những chấn chó đù và Hoa Quả Sơn, Hội phó đứng chắp tay ra sau lưng, mắt không buồn nhìn thẳng, cắn răng rặn từng chữ từng chữ.

"Tớ-xin-lỗi-vì-đã-nói-năng-thiếu-suy-nghĩ."

Con gái ông trùm xây dựng của thành phố nhìn em bằng đôi mắt trợn tròn thô lố, trong khi Hội phó cái tôi cao hơn trời nhéo chính mình đau điếng để không thốt lên "Nhìn cái đéo gì." Nửa thập kỷ trôi qua cho tới khi quét xong Yeonjun một lượt từ đầu tới chân, em gái mới bẽn lẽn cất tiếng:

"Nhìn ngoài đời cậu đẹp trai hơn nhiều."

Cô xoắn hai tay vào nhau:

"Có muốn làm bạn trai tớ không?"

Lần này thì chính Hội trưởng Soobin là kẻ làm sục sôi dư luận:

"Cái đéo gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro