sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bé đến lớn, Choi Soobin chỉ chửi thề đúng ba lần.

Lần một, không hiểu "đ!t mẹ" có nghĩa là giao cấu với đấng sinh thành. Ăn ngay một phát tát làm giao diện bảnh bao của thiếu gia Soobin sưng vù, không dám tham dự tiệc sinh nhật của em trai hàng xóm hồi bảy tuổi. 

Lần hai, khi nhìn thấy con cánh cụt trông giống con chó. Lần này lặng lẽ ở trong căn phòng của mình, giao diện xinh trai được bảo toàn, không ai biết được bí mật đáng xấu hổ này ngoại trừ chính gã.

Lần ba, lúc này. Bây giờ, trong văn phòng Hội học sinh. Người chứng kiến: Bốn em gái đi hộ tống thiên kim tiểu thư, một Hội phó hoa khôi điều tiếng, một tấm ảnh in mặt gã trong ngày nhậm chức treo thù lù trên bức tường cùng rất nhiều huy chương bằng cấp. Ôi gã tắt ngấm nụ cười.

Gã không sợ điều tiếng, gã sợ bố. Nếu Hiệu trưởng Choi biết điều này, định luật bảo toàn giao diện của gã sẽ trở nên vô dụng ít nhiều. Dù ông đã dừng tác động vật lý kể từ khi gã mười tuổi, gã nghĩ mình sẽ phải chịu đựng những lời mắng nhiếc mất mặt hơn thế, và gã không nghĩ cái tôi của một tên nhóc mới lớn như gã sẽ chịu nổi. Họ sẽ cãi nhau to. Gã sẽ bỏ đi và mất giá. Sẽ không ai đưa thẻ cho gã lấy le với người yêu nữa, dù Hội học sinh được trả lương như những viên chức bình thường và gã có một khoản tiết kiệm kha khá. Nhưng có những thứ để sở hữu phải có nhiều hơn là tiền.

Gã lại bắt đầu suy diễn linh tinh trong sự tĩnh mịch đáng sợ của cả văn phòng. Mắt của tiểu thư đang yên bình lại sắp trợn lồi ra cả rồi.

Tiểu thư bắt nạt Yeonjun vì rõ ràng là em gái trên cơ nếu cân nhắc địa vị của hai người. Còn nếu lan truyền điều không hay về thiếu gia Choi Soobin của gia đình có gốc rễ trong ngành giáo dục, khéo ngày mai cô sẽ phải xách va li cút xéo khỏi tương lai học vấn rộng mở. Đường bố tao xây thì cũng oai đấy, nhưng thiếu sự đề bạt từ một trường tư thục có tiếng như Hanbada, ai dám đảm bảo tiểu thư đây sẽ được vào các trường đại học top đầu nếu như chỉ mãi ăn chơi nhún nhảy?

Ở điểm này, em gái là người thức thời. Người thức thời lỡ nghe được âm thanh không hay, họ sẽ giả điếc.

Yeonjun thì không thức thời bằng. Em cười hi hí hi hí.

Tiểu thư dứt khoát coi như chưa có gì xảy ra, em gái tiếp tục:

"Cuối tuần này liệu cậu có rảnh? Vóc người cậu rất đẹp, chúng ta có thể cùng đi mua sắm."

Mua sắm cái con chó khô, đéo ai được phép đứng trong văn phòng Hội học sinh tán tỉnh tao trừ thằng Hội trưởng ôkê? Nhưng chỉ trong đầu thôi. Yeonjun nén cơn cười, đeo lại cái mặt nạ nghiêm chỉnh rồi nói:

"Tớ xin lỗi."

"Vì cái gì?"

"Vì lỡ gọi kế hoạch của cậu là kế hoạch chấn chó đù."

"Vậy còn buổi hẹn của chúng ta?"

Em đáp xụi lơ:

"Tớ vừa trả lời rồi mà."

Thiên kim tiểu thư hẳn chưa tải được ẩn ý chú chó đần lần hai, cô ngơ ngác bị kéo ra khỏi văn phòng bởi những chị em đã tức giận đến bốc khói. Yeonjun len lén trao đổi với bà chị cao nghều một ngón giữa.

Thỏ dài người cốc đầu em một cái:

"Lần sau đừng như thế. Xin lỗi thì xin lỗi cho đàng hoàng, đừng gài người ta."

Nói thì nói chứ khoé môi gã đã nhếch lên rồi, gã hả hê vì em thẳng thừng dập tắt hy vọng của nàng gái kia. Ít nhất gã biết người yêu gã sẽ không bỏ gã để chạy theo một ai đó khác cũng giàu.

Yeonjun chu mỏ, vẫn xách mé nhưng lại là sự thật:

"Sướng chết mẹ ra còn chối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro