bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Hội phó hoa khôi, số người muốn tán tỉnh Choi Yeonjun không chỉ dừng lại ở con gái của ông trùm xây dựng. Danh sách này bao gồm hội fan club hơn trăm người đông đảo, một số thằng nhãi quần tụt quá mông nghĩ đại ca báo đốm tạt đầu xe quá ngầu, vài người qua đường ngơ ngẩn, và vài ngọn cỏ tưởng mình với được tới mây.

Hội phó không nhất thiết phải tới các cuộc họp liên trường như Hội trưởng, nhưng em vẫn tới vì tò mò muốn biết bộ mặt trịch thượng phát ốm của các ông to bà lớn khác ra sao, có đẹp trai bằng phân nửa Soobin không. Em vô tư ôm cặp táp bám đuôi Hội trưởng làm chính gã cũng cảm thấy khó hiểu lạ kỳ, với lý do nghe thuyết phục như cái đầu gối.

Dù sao cũng tới đây rồi, Soobin bảo em đi in thêm tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp. Yeonjun biếng nhác muốn trốn đã thấy tài khoản của mình nhiều lên một số không, lập tức hăng hái đi làm nhiệm vụ.

Ôm chồng tài liệu cao quá đầu vừa đi vừa rủa thầm Choi Soobin chết giẫm, em va cái bốp vào một vật thể lao đi như ma đuổi. Chữ Đ!t ra đến cửa miệng đành hậm hực nuốt lại, nếu Soobin biết được lại giáo huấn đến nhức cả đầu. Giấy tờ bay tứ tung trên mặt đất như mở đầu chuyện tình lãng mạn kiểu mẫu của chàng mọt sách và nàng hoa khôi. Có hoa khôi, có mọt sách, nhưng họ không yêu nhau sét đánh mà Yeonjun chỉ muốn túm cổ cái thằng mặt trứng cá vừa tông vào mình rồi lẳng mẹ nó ra ngoài.

Trứng Cá chân tay quờ quạng tìm kính, vừa quờ vừa mắng:

"Cái đồ không có mắt!"

Yeonjun không hề vừa:

"Bà nội mày mới là đứa không có mắt!-"

Bao câu chửi thề tích cóp theo tiếng bô xe câm nín vì nghĩ tới tương lai sau này, em không muốn vừa xuất hiện lần đầu đã gây tai tiếng cho Soobin. Em chỉ biết đứng khoanh tay trước ngực, đôi mắt độc mí lườm mặt trứng cá toé lửa. Trứng Cá  rõ ràng định leo lẻo trả treo gì đó, vừa đeo kính lên, cậu ta lập tức há hốc mồm, ngơ ngẩn. Tài liệu cũng không buồn nhặt.

Yeonjun vơ vội đống giấy dưới đất rồi chuồn đi mất dạng, nhất định em phải trút cơn giận này lên đầu Soobin, em sắp nhịn tới phát điên rồi. Trứng Cá ngồi đơ như phỗng rồi mới vô lực đứng dậy, lại vô tình nhặt được thẻ tên người đẹp đánh rơi lúc va vào đời cậu trai khốn khổ.

"Học viện tư thục Hanbada, Hội phó Hội học sinh Choi Yeonjun?"

***

Tan họp, Yeonjun cảm thấy mình hết sức ngu, đang yên đang lành tự dưng đòi tới đây dòm hơn chục cái đầu to mắt cận ngồi cãi nhau về mấy vấn đề nhạt hơn chó khô, phí hoài cả thời gian lẫn nhan sắc. Không có phát hiện gì đột phá, Choi Soobin rõ ràng vẫn là cái đầu to ngon giai nhất đám. Đã vậy còn phải hứng ánh nhìn chòng chọc như muốn xuyên qua đầu của Trứng Cá ngồi đối diện, không có ý gì đâu, nhưng mà hơi tởm đấy bro.

Phim hay phải chờ đoạn kết:

Trứng Cá chạy hồng hộc đến chỗ Yeonjun đang đứng chờ Soobin lấy xe ra về, đầu cúi gằm đưa cho em thẻ tên có mặt thằng nhãi. Em nhướng một bên mày, oắc đờ Heo, cái đéo gì thế. Mà đã ra khỏi cái cuộc họp bỏ mẹ kia rồi, em nói bậy được chưa?

Trứng Cá lí nha lí nhí:

"Choi Yeonjun, hãy cho tớ một cơ hội!"

Yeonjun đáp:

"Không."

Mà sao mày biết tao tên Yeonjun, tao nổi tiếng đến thế cơ à?

"Tại sao? Tớ có trong Hội học sinh trường Taesan, không phải hạng người lôm côm như cậu nghĩ đâu."

"Mày- À chết, cậu là gì của Hội học sinh Taesan?"

Trứng Cá ngẩng mặt lên dõng dạc:

"Thư ký Hội trưởng!"

Yeonjun đánh mắt ra xa liền nhìn thấy xe của Soobin chậm rãi đi tới, em vui vẻ buông câu chốt hạ:

"Thế thì không được rồi, tớ chỉ thích Hội trưởng thôi."

***

Một năm sau, vẫn là cuộc họp liên đới hàng tháng, Yeonjun lần này bị Soobin ép đi. Cũng vì lý do như cái đầu gối, gã cô đơn khi không có em bên mình. Yeonjun định một cước ngang mõm vì tội sến súa thì tài khoản ngân hàng lại du dương báo hiệu, em lập tức đeo nụ cười kéo đến mang tai cun cút đi theo gã.

Yeonjun vẫn chỉ là Hội phó, Trứng Cá giờ đã ngồi chễm chệ sau biển chức danh in hai chữ Hội trưởng. Tan họp, lại màn chặn đầu cưa cẩm như năm xưa, chỉ khác là cậu ta đã tự tin lên nhiều:

"Choi Yeonjun, tớ giờ đã là Hội trưởng, chúng ta bắt đầu được chưa?"

Em nhìn cậu ta từ đầu tới chân, dù cậu ta có là ai thì đống mụn trứng cá trên mặt vẫn thực tình quá khó coi.

Em đáp gọn lỏn:

"Tớ có người yêu rồi."

Và trước cái nhìn chết lặng của Trứng Cá:

"Đâu có nói là sẽ chờ cậu."

Trứng Cá nhìn bóng lưng em leo xe Soobin, phẫn uất gào lên:

"Là Choi Soobin đúng không? Tại sao vậy? Choi Soobin có gì mà tớ không có?"

Ý kiến à? Ý kiến thì viết thư lên Liên Hợp Quốc nha mày.

Hoa khôi vô lương tâm cười hềnh hệch rồi phóng đi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro