tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nỗ lực nhưng chẳng đi đến đâu, Choi-chân-tay-dài-vướng-víu bị tế nhị đẩy lùi ra khỏi căn bếp nhỏ. Gã đành lủi thủi đi ra phòng khách, dù gã chẳng có một tí tẹo hứng thú nào với thằng cháu nhi đồng thối tai.

Thằng nhãi nhìn hộp đồ chơi đắt đỏ quá đáng bằng đôi hàng mày nhíu lại, rồi dứt khoát quẳng nguyên hộp đi khiến những mảnh vỡ văng tung tóe trước khi bỏ con vịt cao su vào mồm nhai.

Gã thở dài. Đúng là bọn trẻ con nhà giàu, không thích gì là bỏ đi ngay. Bằng tuổi nó...

Bằng tuổi nó gã cũng là trẻ con nhà giàu mà?

Gã im lặng.

Thứ âm thanh duy nhất trong phòng khách là tiếng thằng cháu chắc-chắn-là-năm-tuổi nhai con vịt khiến nó kêu chíp chíp. Bất chợt nó hỏi Soobin:

"Người yêu cậu chân dài không cậu?"

"Cái gì?"

Gã giật bắn, quên phải lôi con vịt ra từ mồm thằng nhãi nếu không nó sẽ mắc nghẹn. Gã ngó đăm đăm nhóc quỷ vẫn thản nhiên như thể nó chỉ hỏi gã trời hôm nay có nắng không vậy.

"Cháu hỏi là người yêu cậu chân dài không ạ."

Gã gào vọng vào bếp:

"Chị Eunha, con trai chị mấy tuổi?"

Chị gã gào vọng ra:

"Năm tuổi, có mỗi đứa cháu bao nhiêu tuổi cũng không nhớ à?"

Gã búng cái trán còn non toẹt hơi sữa và hạ giọng:

"Eunho, năm tuổi đừng hỏi linh tinh."

Thằng nhóc nhìn gã bằng đôi mắt đã chuyển qua tủi hờn nhưng miệng vẫn không ngừng phát ra tiếng chíp chíp:

"Người yêu cậu chân không dài hả cậu?"

Gã cau mày:

"Học chân dài ở đâu ra thế?"

"Ở trên vô tuyến ạ."

"Chân dài là sao?"

"Là hay đi cùng đại gia ạ."

Hỡi ôi, vô tuyến! Hỡi ôi những chương trình phim tám giờ! 

Gã nhớ mình đã từng bóng gió kể về Yeonjun với gia đình, lược bỏ danh xưng và giới tính mà chỉ giữ lại những tiểu tiết quan trọng như "vóc dáng người mẫu" và "xinh xắn khó tìm", làm mẹ gã tặc lưỡi suýt xoa trong khi bà chị yêu dấu đảm bảo hai đứa sau này mà cưới sẽ đẻ ra cái sào. Trời ơi, kể cả có là thằng trai chơi thì gã cũng nào dám dùng cái cụm trời đánh như chân dài để mô tả? Cuộc tình một năm rơi rớt vài ba tháng mà nghe thấy, cái đầu gã sẽ rơi ngay. Là chân ái thiết tha chứ nào phải thứ gà móng đỏ để mà mô tả lỡn cỡn? Còn thằng cháu là làm sao thế?

Gã thấy nhức hết cả đầu.

"Nói ít thôi, Eunho."

Thằng nhóc nghĩ một hồi rồi đáp:

"Nếu không phải chân dài thì là cậu kém."

Gã túm gáy thằng nhóc, lôi con vịt ra khỏi cái má đang phồng lên vĩ đại và rít qua kẽ răng:

"Ý-gì?"

Thằng cháu la oai oái, tay chân nó vùng vẫy trên không:

"Đau cháu! Cậu tự ái à?"

"Đứa nào dạy hư cháu cậu?"

Thằng nhóc mếu máo chỉ vào màn hình TV chiếu một đôi tình nhân đang tay trong tay đằm thắm, mắt nó long lanh một tầng nước mỏng như thể bị cậu nó đổ oan. Mỹ nữ yêu kiều sải bước, đại gia phía sau phất tay, một toán đàn em xách đông xách tây những túi giấy hàng tuyển.

Soobin bất lực buông thằng lỏi xuống, tự nhủ phim tám giờ cần phải cút khỏi truyền hình nhà gã ngay và luôn. Gã không để ý tới hình hài nhỏ bé đã bò vào lòng mình nhõng nhẽo từ lúc nào.

"Cậu nói thật đi mà."

"Nói cái gì mới được?"

"Chuyện người yêu cậu có phải chân dài không ấy."

Kể cả đây có là con trai của chị ruột gã thì gã vẫn tự nhận thức được tòa án lương tâm đang hành hạ mình đến mức nào. Gã dứt khoát lắc đầu.

Thằng nhóc giãy lên, giơ nắm đấm tí hon đấm thùm thụp vào ngực gã:

"Cậu đừng giấu Eunho."

"Cái gì?"

"Cậu là đại gia, chiếu theo đó thì người yêu cậu chân phải dài!"

"Eunho, cậu van mày tha cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro