chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun một cước đá văng người yêu khỏi chiếc giường chưa đến mét rưỡi bề ngang, em ngồi thẳng với tư thế của một người giảng đạo chỉ tay xuống đám con chiên khát Chúa:

"Choi Soobin, sau này ly hôn, anh muốn nuôi con của chúng mình."

Soobin lồm cồm bò dậy, mặt gã nghệt ra như ngỗng, mắt ngước nhìn cái mỏ nhân tình không ngừng tía lia:

"Anh muốn cho chúng nó ở căn hộ cao cấp, tốt nhất là penthouse tầng sáu chín, ngày ngày cho các con đi học bằng phi cơ riêng. Anh muốn dù ly hôn nhưng em vẫn phải cho các con học Hanbada, trường trừ học sinh đần và Toán ra thì mọi thứ khác đều không tồi. Mà để làm như thế..."

Gã biết ngay toàn bộ câu chuyện này tóm gọn lại chỉ là trung bình một trò làm nũng bắt chước trên mạng, vờ dỏng tai lên nghe nhưng thực chất đang chờ thời cơ để cắn vào cái mỏ đang chu ra kia cho bõ ghét.

"...Vì vậy anh đề nghị em hãy tăng lương cho Hội phó Hội học sinh để anh được độc lập tài chính trong tương lai gần."

Gã chậm rãi nói:

"Anh cần độc lập tài chính để làm gì?"

Em ngúng nguẩy:

"Để nuôi con của chúng mình!"

"Chúng mình đã làm cái chó gì đâu mà có con?"

Rồi trước đôi mắt mở to như mèo của Yeonjun, gã đứng phắt dậy và nới lỏng cổ áo.

Em nuốt nước bọt. Gã đẩy em ngã xuống tấm ga giường đầy những trang trí hình cánh cụt béo, chống tay và cười khẩy:

"Giờ em làm anh có con, rồi lúc đó anh mới cần được độc lập tài chính."

"..."

Yeonjun bỗng muốn nôn khan. Soobin thấy mình hơi quý bửu quá đà rồi.

Em gào tướng lên:

"Mày bao nhiêu?"

"Hai chục xăng."

"Bà nội mày, tao hỏi tuổi!!!"

"Kém anh một tuổi."

"Thế thì buông ra, tao không muốn bị chơi bởi mấy thằng trẻ con."

Phòng bên cạnh cũng tham dự vào cuộc đọ decibel: "PHÒNG 306, PHẬP NHAU THÌ ĐÓNG CỬA VÀO!"

Gã không cho em cơ hội để gào lên đáp trả, vồ vập hướng đến cánh môi mọng đỏ mà mút mát mơn trớn. Chúa ơi, đôi môi mềm mại được chăm chút thật đàn hồi và tan chảy trên đầu lưỡi gã, như thể gã đang nếm thứ gia vị êm ả chiết xuất từ vườn địa đàng. Gã phát mê mệt hơi thở dồn dập của em trong khoang miệng, lồng ngực em phập phồng theo nhịp nút đẩy của môi lưỡi, gã kéo ra một sợi chỉ bạc từ nụ hôn có phần vụng về và hài lòng nhìn khuôn mặt em ửng hồng vì xấu hổ.

Gã say sưa nhấm nháp dư vị hẵng còn đọng lại trong tâm tưởng và tự thấy mình thật may mắn.

Họ hôn nhau cho tới khi Yeonjun biến thành một cục rối nùi giữa tội lỗi và nhục dục, một tay em hư hỏng kéo ghì cổ áo gã xuống.

Gã đánh mắt lên nóc tủ quần áo, nơi hộp bao cao su vị dâu đầy mờ ám vẫn đường hoàng ngự trị.

Họ im lặng sau những trận hôn dồn dập. Một thoáng bối rối hiện trên mặt Soobin.

Gã dứt ra và nhìn em không chớp.

"Anh có còn trinh không?"

Em khó hiểu cắn môi:

"Mày còn trinh hả mày?"

Thôi xong.

Họ không biết phải tiếp tục thế nào hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro