mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liền sau đó, Soobin đã làm cái điều vô cùng nhục nhã là gọi điện hỏi những quân sư tình ái có vẻ là có thẩm quyền.

Gã gọi điện hỏi tinh linh muông thú Choi Beomgyu:

"Nhóc còn trinh không?"

Choi Beomgyu bơ phờ đáp sau khi bị dựng dậy nửa đêm để trả lời một câu thà nghe chó sủa còn êm tai hơn:

"Nhìn tôi giống mất trinh rồi lắm hả ông?"

Gã gọi điện hỏi hoàng tử lai Huening Kai.

"Nhóc còn trinh không?"

Hoàng tử lai đáp:

"Anh quấy rối em à?"

Gã gọi điện hỏi mầm non điện ảnh Kang Taehyun:

"Nhóc còn trinh không?"

"Còn."

Choi Soobin hết cứu luôn.

"Nhưng em có kinh nghiệm diễn xuất."

Gã không đầu không cuối lập tức nhảy bổ tới cái phao cứu sinh méo mó có hơn không này:

"Vậy anh phải làm gì?"

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng gọi í ới, tiếng diễn viên Kang sột soạt giấu vội điện thoại vào túi áo mình, tiếng trao đổi bằng ngôn ngữ Tây Tàu trộn lẫn, cả tiếng cười khách sáo không rõ là thiện chí hay bất lực.

Mầm non điện ảnh cuối cùng cũng trốn vào một góc, cậu thì thầm vào ống nghe làm bầu không khí càng thêm ám muội:

"Anh hãy nghĩ nó như ăn bánh Oreo ấy."

"..."

"Hiểu không?"

Hiểu được tao chết ngay.

"Đầu tiên là xoay bánh."

"Là sao?"

"Là anh phải lật ngửa người ta lên."

Đúng là ông vua của phép so sánh, một trăm giải Pulitzer là không đủ cho mày.

"Rồi đến liếm kem."

"Này đừng nói-"

"Không biết phải liếm chỗ nào hả, lên mạng học giùm. Rất nhiều."

Học được trên mạng mắc cái chó gì phải hỏi mày.

"Rồi chấm sữa."

"Là?"

"Là anh chấm cây hàng của anh vào sữa của người ta."

"Sữa là chỗ nào?"

"Chỗ nào ướt."

Soobin đến chịu màn hướng dẫn bỉ ổi hết chỗ nói, lúc ngắt máy gã không nhịn được mà chặn số thằng này ngay lập tức.

Bạn bè của Yeonjun chẳng khá khẩm gì cho cam, rặt một lũ đầu trâu mặt ngựa thích chơi kiểu mạo hiểm hơn dùng các biện pháp an toàn, chắc chắn chúng nó sẽ cho em những lời khuyên diều tha quạ mổ như là "thích ai thì cứ đè ra mà quất" và "nhắm mắt vào rồi rờ được chỗ nào thì bú chỗ đó". Hoặc tệ hơn:

"Sao mày làm giang hồ mà mày chưa từng phập ai vậy báo đốm?"

"Còn mày, mày mất trinh lúc nào vậy cò đen?"

Cò đen cười khà khà: "Bố mày đẻ ra đã chỉ còn nửa cái trinh."

Yeonjun khó hiểu đáp:

"Kẹt nửa cái trinh trong bụng mẹ thì oai chỗ đéo nào mà khoe?"

"Báo đốm, thô thiển như mày sẽ không có người yêu đâu đấy?!?"

Em không buồn trả lời.

Hai đứa rầu rĩ cúp máy, ngồi phờ phạc trên mép giường trải ga đầy hình cánh cụt, con nào con nấy béo lăn quay.

Gã cất tiếng:

"Hay chúng ta lên mạng?"

Gã mở nhanh 1 tab, gõ tên miền không thể tục tĩu hơn vào thanh tìm kiếm cho đến khi Google hỏi gã có ổn với kết quả nhạy cảm chuẩn bị hiện ra không. Gã bấm xác nhận nhanh hơn tốc độ tên lửa trước con mắt liếc xéo của nhân tình, không phải như anh nghĩ đâuthuần-thục-quá-hả-Choi-Soobin liền ngay sau đấy. Gã thề là không hề ưa thích thể loại này chút nào, chỉ chăng trong những bộ phim hoạt hình Nhật Bản gã hay xem cũng có những cảnh hở hang vô lối, có chăng thôi, là gã đã lỡ biết hơi nhiều so với vẻ ngoài ngây thơ của mình. Chính xác là sói già nhưng giả cừu non đấy. Mẹ kiếp.

Nhưng gã làm thế nào để tập trung vào tutorial làm tình của đôi chim cu đang quện nhau không ngừng nghỉ nếu người yêu gã không ngừng nói những câu như:

"Ôi phô mai ơi, cây hàng của thằng này dài như cây phóng lợn!"

Và:

"Bà chị này kêu như gà ấy."

Và:

"Choi Soobin, anh muốn xem Frozen."

Gã phát điên lên, vung tay bịt cái mỏ đang chu lên quá đà, và nghiến răng:

"Anh cứ như vậy đến bao giờ chúng ta mới biết cách?"

"Nhưng mà anh hết hứng rồi!"

Em lật tấm chăn lên và chỉ điểm ngay đũng quần gã:

"Nhìn em đi, chính em cũng không muốn! 400 cái phim porn và nó không dựng lên thì chúng ta phập nhau kiểu đéo ?"

Gã bất lực, kéo chăn lên quá đầu và hậm hực quay vào tường. Cố gắng cả tối nay vì cái gì vậy chứ, rồi ngày mai sẽ đến và tất cả bạn bè của gã sẽ biết gã là thằng trai tân vô vọng đến người yêu mình cũng không cương nổi ư? Ôi phô mai. Phô mai cái con chó khô. Gã là thằng đần.

Yeonjun hình như mủi lòng vì trò trẻ con này, em vỗ vỗ chỏm đầu của Soobin theo nhịp bài Let It Go trước khi khẽ khàng thì thầm "Anh xin lỗi". Vào cái khoảnh khắc mà gã chuẩn bị nhỏm dậy để mà kéo em vào lòng và thứ tha như một người tình mẫu mực, thì em lại rủ rỉ:

"Mật khẩu Macbook là gì?"

"...Sinh nhật anh."

Và lần này gã phải nghe nữ hoàng tuyết hát cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro