mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, Choi Yeonjun có thể không chấp những người nói mình yếu, có thể không chấp những người nói mình hèn, có thể không chấp những người chê mình không bằng ai, nhưng chắc chắn em sẽ nhai đầu loại người thối tha nói Hội phó Hội học sinh chẳng làm cái thá gì ngoài chỉ tay năm ngón.

Thà rằng thực sự chỉ tay năm ngón đi, thì em còn có miếng mà không có tiếng. Đằng này sau khi khiêng năm thùng đồ hoá trang đi hết sáu tầng lầu lên hội trường nóng hơn thiêu, không thùng nào nặng dưới một yến, thang máy hỏng, bọn ong ve hậu cần thì lủi về một góc nào đó Chúa trời cũng chẳng hay, cho một sự kiện bố khỉ gì mà mức độ quan tâm của em còn thua cái đầu gối, mồ hôi thấm qua áo như vừa nhảy xuống hồ, mắt mờ đi vì hơi nước, vừa bò đến cửa là đã thè lưỡi ra thở, em lại vô tình nghe được câu nói của thằng chết mẹ nào như sau:

"Chẳng phải mấy thứ phụ hồ bốc vác toàn là dân đen chúng ta làm à? Hội học sinh toàn bọn phách lối, tao nhất định phải gặp Hội phó để hỏi xem ngồi trên đầu trên cổ chúng ta có mát không."

Định ra chặn đầu nó để ba mặt một lời Tao chính là Hội phó đây, nhưng bộ dạng bôi nhếch hiện giờ đúng là không chịu nổi. Nếu là người khác thì đã đánh nhau to, nhưng là Choi Yeonjun sĩ diện bằng trời thì nhất định phải chải chuốt thật xinh xắn mới đi dằn mặt người khác. Đó mới là phong thái của Hội phó hoa khôi, còn lôi thôi thì chỉ là con chuột đồng đội lốt Hội phó thôi.

Em chuồn êm vào nhà vệ sinh vuốt lại tóc, phe phẩy cái áo nhơm nhớp mồ hôi nãy giờ dính đét vào da, bên ngoài đã bắt đầu náo nhiệt.

Học viện tư thục Hanbada là mô hình xã hội thu nhỏ nhồi nhét toàn các cậu ấm cô chiêu bắt buộc phải trưởng thành, chỉ cần đánh hơi được có biến là ngay lập tức bu đen bu đỏ. Biết làm sao được, ở đây có người sau này sẽ trở thành nhà báo, có người sẽ thành siêu sao, có người thành phần tử phản xã hội, chứng FOMO hầu như ai cũng mắc. Tin tức từ Hanbada lúc nào cũng sốt dẻo, chẳng ai muốn phí hoài thanh xuân mà không góp mặt trong những câu chuyện.

Có tiếng người thét lên the thé:

"Tôi phải viết giấy phạt cho các cậu, rõ ràng phần công việc này của các cậu, các cậu lại đùn đẩy bắt người khác làm!"

Song song với chuyện làm việc cho trường sẽ được trả lương, mọi sự ngu ngốc ở Hanbada sẽ phải trả giá bằng tiền mặt. Giấy phạt còn đau đớn hơn nhiều so với sổ đầu bài và gọi điện cho phụ huynh mỗi cuối tuần vì nó đánh vào tài chính, các cô các cậu dù giàu đến đâu cũng phải nhăn nhó vì hầu bao hao hụt mỗi lần kiểm toán lỗi lầm.

Người viết giấy phạt ở Hanbada gọi hành chính là cờ đỏ, gọi dân dã là kền kền, chỉ chực chờ có ai phạm lỗi để đến rỉa xác. Hoàng tử lai Huening Kai là con kền kền vừa nổi tiếng vừa khét tiếng nhất trường, phần vì mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ ôm lấy khuôn mặt góc cạnh như một pho tượng tạc của cậu ta khiến người người đắm chìm đến chết lặng, phần vì ôi sao mà cậu ta đáng yêu đến thế, đẹp đẽ đến thế, mà những xấp giấy phạt cậu ta viết lại dày hơn tất thảy.

Không thiếu người kiên trì phạm lỗi tất cả các ngày trong tuần để được tán tỉnh cậu ta, nhưng cậu vẫn trơ ra như đá. Tiền thì đi mà tình cũng chẳng tới, hoàng tử lai duy trì mối quan hệ yêu-ghét mập mờ với quá nhiều người.

Trở lại đám đông bu thành đống trước cửa hội trường mà nực cười thay chỉ mười phút trước còn chẳng có ma nào, đám phần tử phản Hội học sinh đỏ chín như một trái cà chua:

"Bọn tôi đang định đi làm đây, bằng chứng gì cho thấy chúng tôi trốn việc?"

"Nhởn nhơ đi dạo quanh hội trường nói xấu Hội học sinh là làm việc?"

"Cái-"

"Cậu có biết cái người mà cậu vừa nói là cả ngày chỉ biết đè đầu cưỡi cổ cậu là người vừa bê năm-thùng-trang-phục lên sáu tầng trong khi đó đáng-nhẽ-ra là công việc của các cậu không?"

Đám đông ồ lên!

Hoàng tử lai trỏ tay về phía bên trái:

"Một mình Hội phó Choi phải làm bù việc của năm của đáng tội các cậu, các cậu không thể tự cảm thấy xấu hổ à? Có nhìn thấy anh ấy bây giờ mệt mỏi thế nào không?"

Đám đông nhất loạt quay sang bên trái!

Phần tử phản loạn nghiến răng ken két:

"Bọn này không tin. Có giỏi thì gọi tên đó ra đây-"

Hội phó nền nã bước ra khỏi nhà vệ sinh, tóc đã vuốt nhưng cổ áo chưa chỉnh vội, cảm ơn Huening Kai đã tạo cho em một sân khấu hoàn hảo để dạy dỗ cái đám ngựa non háu đá này. Bộ dạng đúng là có mệt mỏi nhưng khí chất thì không thể đùa, dáng vẻ bước tới có phần cao ngạo có phần đe nạt.

"Nhiều lời quá, đến trước mặt tôi mà đối chất đi này?"

Đám đông hú hét điên loạn!

"Ban nãy còn lớn tiếng đòi gặp tôi, giờ tôi trả lời nhé." Em bước đến trước mặt phần tử phản loạn đã vội co vòi vì chiều cao chênh lệch, khoanh tay trước ngực khiến áo trắng ôm lấy hoàn hảo cơ lưng săn chắc và, như một phản xạ, nhếch mép, "ngồi trên đầu trên cổ các cậu không hề mát, trái lại tôi còn nóng đến vã mồ hôi."

Đám trai trước mặt co rúm như quả táo tàu.

"Đừng có thích thì bàn ra tán vào, Hội học sinh không phải cái chợ. Đã nghe rõ chưa?"

Một đám học sinh vội vã lôi điện thoại ra chụp lách tách, hội fanclub của Hội phó hoa khôi tăng vọt lượt truy cập và đơn xin tham gia. Hội phó cách đây không lâu còn làm chấn động dư luận với bản kế hoạch chú chó đần, giờ đây lại trở thành thần tượng của quá nhiều kẻ rỗi hơi.

"Giờ thì giải tán đi làm việc tiếp đi, tụ tập ở đây đến khi nào các cô các cậu mới được về nhà?"

Đám đông giãn dần sau màn sơ hở là tiểu phẩm vừa mãn nhãn về phần nghe vừa mọng nước về phần nhìn, phần tử phản loạn dù tức bốc khói nhưng không thể cãi lại một lời, hậm hực đi vào hội trường mà không quên giơ ngón giữa vào không khí và lẩm bẩm dăm câu chửi thề tắc cứng ở cửa miệng.

Choi Yeonjun từ trước đến nay có lúc nào không ngầu?

Choi Soobin ở sau biển chức danh vừa vặn xem được hết màn kịch nho nhỏ qua livestream, gã cười nhe nhởn trước khi gửi một lời nhắn lên trang tin ẩn danh của trường:

"Tôi cũng muốn gia nhập fanclub của Hội phó Choi Yeonjun, xin hỏi đăng ký như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro