mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân mến xinh yêu của quý ngài Hội trưởng chắc chắn không cần được hộ tống sau mỗi trận tẩn nhau, nhưng nếu trời mưa to và em chẳng muốn đôi giày trắng của mình bị ướt chút nào, thì gã rất vui lòng được làm tài xế dù có phải lái tới đầu bên kia thành phố trong tiếng sét đánh ngang tai.

Không một ai cấm Soobin đặt giọng cười của người yêu gã làm nhạc chuông điện thoại, dù trong một buổi chiều mưa tầm tã gió giật, tiếng va đập của cây cối cùng với tiếng cười lanh lảnh nghe chính xác là sự giáng trần của các thế lực hắc ám, ôi gã thì chẳng sợ ma đâu nhưng tóc gáy cứ dựng đứng lên và, gã có muôn vàn câu hỏi khi nhìn thấy trên màn hình hiển thị một số lạ.

Thân mến xinh yêu của gã đang ở đâu trong tiết trời giông bão này trong khi em đáng nhẽ phải ở trong vòng tay gã, được bao bọc và vỗ về? Và tại sao em yêu chẳng hề đáp lại bất cứ lời nhắn nào dù gã đã điên cuồng spam trên tất cả các nền tảng, thậm chí trên cả những chỗ xàm xí đú gã đã thề không bao giờ tải về như Tiktok? Tại sao em không nghe máy? Và số lạ này là thế nào đây?

Gã bấm chấp nhận và nín thở chờ đợi.

Một giọng trong trẻo vang lên:

"Choi Soobin, đón anh."

Gã thở phào, vỗ yên trái tim hẵng còn nhảy nhót trong lồng ngực, tự trách chính mình lo xa.

Cho đến khi có một giọng nói thứ hai không hề trong trẻo:

"Người yêu anh đánh tôi!"

Và gã có thể nhìn thấy người yêu gã quắc mắt lên đáp lại:

"Và anh chưa chừa sao?"

Gã điềm đạm hỏi:

"Anh đang ở đâu?"

"Trạm cuối phía Tây thành phố."

"Ở yên đấy."

Gã lao vút đi trên con Maybach đen nhánh và tự hỏi toàn bộ câu chuyện sẽ nhảm nhí tới mức nào. Yeonjun khôn ngoan và luôn biết điểm dừng, hẳn em sẽ không vô duyên vô cớ đánh một người xa lạ. Có một khúc mắc gì đó. Hoặc tự dưng em dở chứng, ai biết đâu đấy, trong thứ thời tiết trái gió trở trời này thì gã chẳng lạ.

Gã tới trạm xe buýt phía Tây, mưa vừa tạnh và gã nhìn thấy người yêu gã ướt như một con chuột lột, bên cạnh là anh chàng cao kều vẫn đang hờn dỗi nhìn sang chỗ khác với một bên má còn hằn dấu nguyên một bàn tay đỏ.

Gã nghĩ về các khoản đền bù và tự hỏi mình liệu đã mang thẻ.

Gã chầm chậm dừng ở sát bên đường, né vũng nước to oạch ở ngay phía trước trạm và gọi:

"Choi Yeonjun!"

Tình yêu hí hửng quay đầu về phía tiếng gọi và tại sao gã cao kều kia cũng thế.

Em mở cửa ghế lái phụ với cao kều đứng tò tò sau lưng, cậu ta đưa tay án ngữ ngay trước lối vào:

"Tôi phải ngồi ghế phụ, ngồi sau tôi bị say xe."

"Trời đất, tôi nào có mời anh lên?"

Và gã lại có một thoáng khoái trá trước câu khẳng định chủ quyền đanh đá này.

Cao kều biết mình chẳng lay chuyển nổi con người vô lý, cậu ta quay sang tấn công Soobin:

"Anh xem đi, người yêu anh chẳng có ý tứ gì cả, đã đánh tôi còn không chịu đền bù cho tôi!"

Gã ngờ vực hỏi:

"Tại sao anh ấy lại đánh anh?"

Yeonjun bụm miệng cao kều lại rồi hấp tấp nói:

"Soobin, cha nội này chắc chắn không cho anh lương thiện. Hễ có xe đi qua là đẩy người ta ra chắn," em chỉ xuống cái quần bò ướt nhẹp, "khôn hết sức khôn?!?"

"Anh nhỏ mọn vừa thôi, chắn giúp một tí thì đã sao?"

"Tôi chẳng muốn cãi với người như anh đâu."

"Có biết đôi giày da thuộc đến từ Ý này mất bao nhiêu không, nếu nước vào hỏng thì anh phải đền cỡ nào?"

Soobin hỏi:

"Bao nhiêu?"

"Một nghìn đô!"

"Đọc số tài khoản."

Gã chìa màn hình điện thoại còn tươi nguyên dãy số cùng dòng chữ giao dịch thành công sáng trưng, khiến cao kều trố mắt ra nhìn.

"Giờ thì bỏ tay ra khỏi xe giùm tôi."

"Tên này," cao kều trỏ vào Yeonjun, "đã đồng ý cho tôi đi nhờ xe rồi."

Yeonjun chỉ đáp ngắn:

"Chưa từng."

"Giờ thì," gã chịu hết nổi, nhà giàu mới nổi không có lỗi, nhưng cậy có tí tiền mà chèn ép người khác đúng là thảm hại khó coi, "con Maybach của tôi rất dễ xước, đến lúc đó anh đây có đền nổi không?"

"Bao nhiêu!!?"

"Ba trăm năm mươi."

"...!"

"Nghìn đô."

Cao kều chắc chắn không thể thản nhiên chìa màn hình điện thoại như gã vừa làm.

Soobin chầm chậm lái xe đi khỏi, không quên chèn đúng chỗ trũng để nước hất lên đôi giày da thuộc từ Ý của cao kều vẫn đang chết đứng (không hề gì! Gã vừa đền rồi thây), mà vẫn để chừa thời gian cho thân mến xinh yêu kéo cửa kính xuống và le lưỡi:

"Mới giàu thì đừng có kiêu, thiên hạ người ta cười."

Họ hỉ hả lái xe đi khỏi, Yeonjun quay sang người yêu:

"Làm sao em biết mà cố tình lái Maybach? Bình thường em lái cái xe gì động cơ kêu như bị hen."

"Em chỉ nghĩ là lâu lâu mới đi xa thì cho anh flex một chút."

Và gã hài lòng được em hôn cái chóc lên gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro