mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbada một năm học có 2 kỳ, mỗi kỳ có 2 lần kiểm tra, mỗi lần kiểm tra lại dán tuốt thứ hạng của tất thảy học sinh lên bảng tin góc trái sân trường.

Hội phó Choi lúc nào cũng ngang nhiên đứng thứ nhất trên một nghìn học sinh, chưa từng tụt hạng. Hội trưởng Choi vì căm ghét môn toán mà khiêm tốn hạ cánh ở vị trí thứ năm, có khi là sáu.

Vì vậy mỗi lần trước kỳ thi, trường đều sẽ treo bảng hiệu có Hội trưởng Hội phó cười nhe nhởn trước cổng, bất cứ ai dù là đi vào hay đi ra cũng đều bị hình ảnh thiện chí quá đà này đập vào mắt. Trên đó đính kèm câu khẩu hiệu: "Hạng nhất toàn trường Choi Yeonjun đã từng nói, chỉ cần mỗi ngày bạn đều chăm chỉ luyện đề, chẳng mấy chốc sẽ đạt được vị trí của tôi!"

Hội phó Choi Yeonjun cho ý kiến về tấm bảng hiệu:

"Tao đéo nói như thế."

Em lắc cổ áo Soobin, quấy rầy không cho gã làm nốt đống bài tập chuẩn bị cho kỳ thi:

"Tại sao phải cho cái câu ngu ngốc kia vào làm gì, tao đâu có phải phát ngôn viên của Quà tặng cuộc sống?"

Gã đành phải nói ra sự thật đau lòng:

"Thực ra câu khẩu hiệu kia là phần chính, mặt anh mới là phụ."

Choi Yeonjun đón nhận tin tức không mấy vui vẻ này, em phụng phịu ngồi xem các đoạn clip ngắn về chó mèo ngu để giải toả. Gã người yêu tiếp tục cắm cúi vào đống đề ôn tập đến hạn vào ngày mai.

Hội trưởng Soobin không có duyên với các môn tự nhiên, toán thì đã lên tầm kẻ thù, chỉ cần hơi động vào toán thôi là đã thấy nhức đầu. Gã còn học vượt một lớp so với các bạn cùng trang lứa, khối lượng kiến thức phải nhồi nhét vào đầu luôn ở mức quá tải đến báo động.

Nhưng gã vẫn phải cố học vì sợ bố.

Nhưng may thay gã lại có một gia sư hạng nhất toàn trường dạy kèm toàn thời gian, dù gia sư có hơi láo và dùng ngôn từ hơi bạo lực:

"Bấm cũng bấm sai! Quẳng mẹ mày cái máy tính đi giùm tao!"

"Chỗ này phải khai căn hai lần! Điều kiện đâu?"

"Đừng có hở tí là gạch lem nhem vào đề, nhà không có nổi cái bút xoá à?"

Soobin thực lòng muốn em im mồm đi, nhưng nếu em không nói, không gian tĩnh lặng sẽ làm mắt gã nhíu lại. Gã thẫn thờ xé đôi tờ giấy để gấp thành một cái mũ và đội lên mái tóc đen mềm của Yeonjun đáng yêu.

Em lúc lắc cái đầu và cười hi hí:

"Tự dưng làm sao vậy?"

"Không có gì."

Gã không muốn nói em trông cực kỳ xinh xắn trong ánh nắng tràn vào từ cửa sổ, cả hai chân đu lên ghế và đôi má cứ như được dặm nhẹ một thứ phấn phiếm hồng. Hội trưởng Choi cũng có lúc yêu những thứ hạnh phúc nhỏ nhoi, như đôi ta đang cùng nhau cố gắng trong một ngày đẹp trời, như thứ động lực trong trẻo thơm tho luôn ở bên cạnh để tiếp thêm cho gã năng lượng. Như em cướp lấy cái bút từ tay gã và quạu cọ giảng lại từ đầu. Như em tru tréo mỗi khi gã làm sai nhưng lại hôn lên chóp mũi gã để gã quên đi cơn buồn ngủ. Như em tía lia không ngừng về ba cách giải khác nhau của cùng một dạng bài nhưng luôn cố gắng nói dễ hiểu nhất có thể.

Như em chợt mở to mắt và gầm lên:

"Choi Soobin, mày xé cả tờ đề à?"

Bấy giờ gã mới nhận ra nửa tờ giấy gấp thành cái mũ con con không phải tờ giấy nháp và Yeonjun trợn to mắt vì không tin nổi, gã vươn tay nhéo lấy cái má phinh phính và bất giác cười.

Đời là vậy ấy mà, kể cả Hội trưởng khuôn phép mẫu mực như Choi Soobin cũng có lúc cư xử chẳng khác gì lũ chó mèo đần thối trên Tiktok.

"Ta cứ mãi thế này có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro