mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội quân sư tình yêu của Hội trưởng hướng nội Choi Soobin thu lại bằng 3 thằng nhãi con, có nghĩa là gã không nhiều bạn.

Kỳ thi đang tới gần, các lớp tổ chức thi đua giành điểm số do chương trình chính Hội học sinh khởi xướng. Mỗi người tự tìm cho mình một bạn học để cùng nhau phấn đấu, quy mô vốn dĩ là toàn trường, nhưng lại bị thu hẹp thành cùng lớp (ý tưởng của ai đấy?). Lớp C của Soobin và lớp E của Yeonjun đành ngậm ngùi chia cách, gã chẳng tiếc nhiều, dẫu sao đêm về đều chung một giường cả thôi. 

Yeonjun là người giảo hoạt, dù tính cách có hơi chảnh chọe và chỉ riêng cái danh Hội phó cũng đủ khiến người ta ngại làm quen, rất nhanh đã túm được con mồi. Cậu bạn này có cái mỏ tía lia như sáo, lúc bày trò thì nhí nha nhí nhố nhưng động đến học hành lại nghiêm túc cực kỳ; hiếu thắng thì thôi rồi, nghe đâu lại còn rất giỏi toán; đêm nào cậu ta gọi điện nài nỉ gãy lưỡi xin vào chung ký túc để tác chiến 300 bài toán đại số phổ thông. Em trai hoa khôi cảm thấy thằng này điên rồi, đến lúc hối hận thì chẳng còn kịp nữa, đơn đăng ký bạn cặp đã đóng từ lâu. Em vứt điện thoại ở nhà để đi cháy với đam mê mặc cậu ta nháy cháy máy, đùn đẩy cho Soobin tiếp chuyện, dù gã ghét cay ghét đắng cái kiểu nói chuyện thô thiển của cậu ta. "Choi Yeonjun không nghe máy à, tại sao thế, tớ mới tìm được một bộ đề cực đỉnh, giải được cứ phải gọi là sướng tê người."

Danh con trai Hiệu trưởng của Soobin phải dọa nửa lớp C chạy tan tác, dù chúng nó vốn nghe đủ một bụng chuyện cổ tích về Hội trưởng là người rộng rãi, dịu dàng, tiêu soái, từ trên xuống dưới đều mười điểm miễn chê. Học sinh lớp C đã thân nhau từ lâu, Hội trưởng Soobin cả ngày ở lì trong văn phòng Hội học sinh như người trời tạ thế, gặp gã ở bên ngoài lớp học là chuyện cực kỳ xa lạ. Huống hồ còn có giai thoại Hội trưởng không cho các thành viên được sinh hoạt trong văn phòng Hội học sinh, trong khi gã chỉ đơn giản là không thích quá nhiều mùi trong căn phòng đóng kín của mình. Thử tưởng tượng hai mấy con người chen chúc trong một không gian bé tí, mùi nước hoa và mùi mồ hôi sau khi vận động hòa thành bữa tiệc nghĩ thôi đã muốn ước mình sinh ra không có mũi. Choi Yeonjun là ngoại lệ vì em thơm.

Bạn cặp của Soobin cuối cùng là một cô nàng tóc vàng như cháy nắng, đeo khuyên mũi to tướng và mồm lúc nào cũng nhai kẹo cao su. Nhưng hay ho là nàng gái này tự tiếp cận gã, cái kiểu: "Này Choi Soobin, bắt cặp đi." lấc ca lấc cấc. Cô còn nói gì đó, nhưng gã quên chưa bỏ tai nghe ra và quá lười hỏi lại. Gã không nghĩ ra lý do gì để từ chối, vả lại cũng không phải chưa từng tiếp xúc với giang hồ. Thực ra vì là giang hồ, gã còn có nhiều kinh nghiệm đối phó hơn.

Ai đấy hắt xì trong ký túc.

Gã thực sự cho rằng tất cả giang hồ đều thông minh khác hẳn vẻ bề ngoài trâu chó, bằng chứng là nàng gái này học không tồi, dù phải giục mỏi mồm thì mới hoàn thành bài tập đúng thời hạn. Trình bày thì lôm ca lôm côm nhưng kết quả bao giờ cũng đúng, đối với ngôi trường hầu hết thi trắc nghiệm như Hanbada. Hay lấy giấy nháp để gói kẹo cao su. Văng tục rất nhiều. Không có ý thức về vùng cá nhân.

Gần như giống hệt ai đó.

Gã thấy hơi sờ sợ vì thuyết Trái Đất tròn.

Yeonjun nói với bạn cặp của em:

"Mày mà còn cắt móng tay trước mặt tao, tao xin thề sẽ đưa mày về hầu Chúa."

Nàng gái kia nói:

"Soobin, mày có từng yêu một người đến chết đi sống lại, lúc nào cũng nghĩ đến họ, lúc nào cũng muốn bảo vệ họ chưa?"

Tần suất học nhóm của Soobin và cô ngày càng nhiều, đến mức gã hoang tưởng rằng nàng gái kia thay vì nhìn những chữ số vô tri thì đang nhìn mình hay không, và tại sao cô lại cắn bút rồi tự cười một mình khi nhìn lén hộp thư của gã. 

Gã còn để ý dưới ngăn bàn cô nàng luôn đặt một bức ảnh của cậu nhóc có đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười má lúm ngốc nghếch, gã quá sợ đó là mình.

Kỳ thi kết thúc, Hội trưởng Lo xa tăng một hạng, Hội phó hạng nhất toàn trường đường hoàng bảo toàn ngôi vị, 300 bài toán và cô nàng kia sóng vai nhau tung tẩy ở top 20. 

Chuyện gì đến cũng phải đến, Yeonjun chặn số thằng lỏi kia ngay tức thì, nàng gái hẹn gặp Soobin ở vườn ươm sau giờ học.

Nàng gái vẫn bộ dạng lấc ca lấc cấc, vừa thổi bong bóng cao su vừa hất hàm: "Chắc mày cũng biết tao muốn gì."

"Mona, tớ xin lỗi."

"Vì cái gì."

"...Chúng ta không thể đâu."

Giang hồ tính nữ thổi vỡ quả bóng cao su, trông không có vẻ gì là bất ngờ lắm. "Là Choi Yeonjun à."

"Gì cơ?"

"Chối cái đéo gì nữa? Bảng nguyện vọng có lời nhắn của một nghìn người, mày chỉ lấy mỗi tờ note của Hội phó."

"..."

"Tờ note duy nhất dám ghi Choi Soobin mua Haribo cho tao. Đến chịu, ai cũng ước được điểm cao, chỉ mỗi cậu ta là ước được mua Haribo cho."

"Vậy thì chúng ta ở đây làm gì?"

Nàng gái cắn môi, lần đầu gã thấy cô thực sự ngại ngùng theo kiểu con gái, xoắn xuýt những lọn tóc vàng hoe và đỏ mặt.

"Cậu diễn viên ấy."

"Ai cơ?"

"K-Kang Taehyun."

Và gã thực sự hiểu được ý nghĩa của bức ảnh, về lời nói và mọi thứ, lý do tại sao gã không bao giờ nên đeo tai nghe trong trường.

"Choi Soobin, nghe nói mày rất thân với Kang Taehyun?"

"Có thể xin chữ ký cậu ta cho tao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro