mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn viên Kang sáu tháng tuổi đã có job quảng cáo đầu tiên cho một hãng bỉm em bé, đến giờ trong siêu thị vẫn còn lưu hành loại tã có bao bì là cái mông tròn ủm của cậu ta. Ba tuổi làm gương mặt đại diện của một hãng xe đạp ba bánh, bảy tuổi làm model quần áo, mười tuổi bắt đầu đi đóng phim truyền hình, vai cậu ta chỉ cần làm đúng hai việc là cười và cười tươi hơn thôi mà viral vì đôi mắt trân châu sáng lấp lánh. Ngày đầu nhập học Hanbada, chỉ riêng cậu ta có một hàng dài các công ty giải trí xếp hàng đợi mình, đứng choán cả spotlight của các cậu ấm cô chiêu vốn tưởng chỉ đời mình mới được quyền trải thảm đỏ. 

Taehyun chẳng đến trường mấy vì bận đi đóng phim, mối nhân duyên của cậu với Hội học sinh bắt nguồn từ việc hoàng tử lai cuống cuồng báo bảo vệ vì thấy một thằng khả nghi đi loanh quanh trong sân trường. Mầm non điện ảnh lần đầu bị chặn đường không phải bởi người hâm mộ hay các nhà tuyển dụng, gắt gỏng đòi gặp bố của Huening Kai. Bố Huening không thể từ Mỹ về Hàn để giải quyết mấy vụ cỏn con nhí nhố, cả hai kéo nhau lên văn phòng Hội học sinh làm ầm ĩ.

Hiệu trưởng Choi dặn con trai phải đặc biệt để ý đến Taehyun vì cậu ta nổi tiếng, nếu biết tận dụng sẽ tốt cho danh tiếng của trường. Hội trưởng Choi lại nghĩ cậu này thật dễ nhức đầu, hai ngày cãi nhau với Kai một trận nhẹ, năm ngày cãi nhau một trận nặng, đừng có việc gì cũng xông vào văn phòng của tôi làm loạn được không? 

Thực ra tính Taehyun rất dễ chịu, chuyện gì nếu có thể giúp chắc chắn sẽ giúp, nếu không giúp được sẽ chạy thẳng, không có chuyện ỡm ờ nhận lời rồi im ỉm lặn mất tăm, ví dụ như:

"Taehyun, em có thể quay 1 clip quảng bá cho trường trên Tiktok không?"

Taehyun nhìn chằm chằm cốc trà sữa rồi nói:

"Cốc này bao nhiêu đường?"

"Anh không biết, uống đại đi."

"Không được, em đang giữ dáng."

Một lát sau cậu lại nói:

"Anh cân thử xem cốc này bao nhiêu để em tính calo."

"Calo không hoạt động như thế đâu em."

"Calo trong thế giới của em hoạt động như thế."

Soobin cố lái câu chuyện này về điểm bắt đầu.

"Chuyện quay clip quảng bá, em cứ đưa ra điều kiện, Hội học sinh sẽ đảm bảo cho em."

Taehyun nghĩ một lúc rồi đáp:

"Em phải từ chối."

"Tại sao?"

"Trông anh cứ lừa trẻ con thế nào ấy."

Vì gặp mặt ở ngoài trường, Taehyun lại còn là đàn em thân thiết nên gã không ăn diện, chỉ tùy tiện mặc áo phông và quần bò rách gối, những thứ đầu tiên mà gã thấy khi mở tủ quần áo ra. Áo phông có in dòng chữ Tôi yêu trường Hanbada phát ngày đầu nhập học, quần bò hơi chật, có phải quần của Yeonjun không? Gã tự nhìn lại mình rồi tự bật cười. Nhưng gã không thấy vui.

"Anh có thể lấy gia thế ra bảo chứng."

"Anh nói thế lại càng giống đa cấp."

Thằng nhóc cắn rách đầu ống hút, dù là ngôi sao đang lên nhưng vẫn có những thói quen thật trẻ con.

"Với lại em không cần tiền của trường."

"Em cần gì?"

"Em cần anh."

Soobin lại được dịp giật mình thon thót: "Anh có người yêu rồi."

Mầm non điện ảnh nhăn nhó như quả nho khô: 

"Đã ai tỏ tình mà ông đã vậy? Em cần là cần mối quan hệ của anh."

"Cái gì?"

Thằng nhóc ghé sát người xuống bàn làm gã bất giác cúi xuống theo, nó thì thầm:

"Nghe nói anh quen giang hồ, có thể giới thiệu cho em một người không?"

Ở trường quay có tay đạo diễn mới đến, không rõ tuổi nghề và kinh nghiệm ra sao nhưng thái độ phách lối không chịu nổi, đá thúng đụng niêu còn thích giận cá chém thớt, ngày nào cũng nghe hắn chửi khiến tất cả nhân viên chán nản đến phát điên. Taehyun rất cần dự án này, dù sao cũng là phim điện ảnh đầu tay, cậu không muốn vì một ông hung thần kéo bầu không khí vốn vui vẻ của đoàn làm phim xuống, đêm nào cũng trăn trở về vấn đề này. Tốt nhất là tìm một tay anh chị đóng vai quản lý, bắt ông ta giũa lại cái nết đi.

Gã bóp trán một hồi:

"Quen thì có quen, nhưng mà..."

Hôm sau đó, trên phim trường xuất hiện một tay giang hồ có cách xa 5 mét cũng ngửi ra mùi nguy hiểm, tóc nhuộm vàng còn vuốt keo lộ trán, cổ đeo dây chuyền vàng lóng lánh cụm từ Fuck You, áo lông họa tiết da báo, đôi mắt như hổ rình mồi. Tay này làm tất cả nhân viên của đoàn toát mồ hôi hột, ai nấy kiếm chỗ đứng sao cho ít nổi bật nhất. 

Chỉ riêng tay đạo diễn là vẫn chứng nào tật nấy. Hắn quăng lung tung tấm chập, đá đít một nhân viên hậu trường, mắng một thằng nhóc bảy tuổi lỡ chạy vào khung hình khiến mẹ nó phải phát khóc, kêu gào ầm ĩ cả một góc phố khiến người qua đường liếc xéo đoàn làm phim, họ vừa tủi thân vừa buồn. Cho tới khi hắn sấn sổ tới trước mặt Taehyun:

"Cậu Kang, cậu có phải cái đầu đất không? Có mỗi câu thoại mà cũng không thuộc?"

Taehyun điềm tĩnh đáp:

"Cảnh này anh thêm từ bốn giờ sáng, bảy giờ đã bắt đầu khai máy, anh thậm chí còn không báo trước địa điểm mà đùng đùng đòi quay cảnh ngoài trời, ai chạy theo anh nổi?"

Hắn rõ ràng định tiến tới, nhưng nhận thức được luồng sát khí bừng bừng bên cạnh, hắn bất giác lùi lại:

"Tên này là ai?"

Yeonjun gằn giọng:

"Tao là quản lý mới của Kang Taehyun."

Rồi em nắm cổ áo tay đạo diễn và ném ra ngoài.

Hắn gào:

"Tôi đã làm gì?"

"Nhận thấy mày là mối đe dọa cho Kang Taehyun, phải lập tức loại bỏ."

Hắn lồm cồm bò dậy, cố ưỡn thẳng lưng nhưng vẫn chỉ cao ngang vai dân anh chị đang thản nhiên nắn khớp.

"Muốn nói lý với giang hồ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro