hai lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SEVENTEEN - Light a Flame

Câu chuyện này được viết vội vào khoảng thời gian rảnh rỗi thiêng tự của buổi sáng, khi mà chim chẳng buồn hót và con người chẳng buồn lắm mồm, bớt được đi ba phần tiếng nói thường ngày và bảy phần tiếng xe cộ rít đến inh tai ngoài phố, khi mà Yeonjun Choi là tôi đây thảnh thơi khuấy cà phê và tự cười những trò chẳng giống ai.

Hội phó Choi bình luận vào phần này: dở hơi quá

Hội trưởng Choi bình luận vào phần này: dễ thương

Vậy nên đừng mong chờ những dài dòng ồ ạt chi, và xin cũng đừng đánh giá khắt khe quá, bởi đây chẳng qua là những suy nghĩ khá khôi hài thoáng qua bộ óc nửa tỉnh nửa mê, và bộ óc ấy có một người chủ đang khá đắm say vào nhân tình.

Hội phó Choi bình luận vào phần này: hơi quá đà nhưng mà tạm

Ôi chao, tình yêu lạ lùng.

Hội phó Choi bình luận vào phần này: không sai

Nó khiến ta nhìn đời bằng con mắt kỳ khôi. Giả người yêu bạn có gãi mông rồi lại đem bàn tay đó gãi đầu, ịn khuôn miệng chưa đánh răng lên mái tóc chải chuốt thơm phức của bạn, lè nhè cái giọng mơ màng về việc anh ta muốn ăn trứng rán vào bữa sáng khiến tai bạn nhồn nhột,

Hội phó Choi bình luận vào phần này: đứa nào viết kịch bản này?

Hội phó Choi bình luận vào phần này: phải report tội xâm lấn đời tư trái phép

Hội phó Choi bình luận vào phần này: nhưng mà đúng

bạn vẫn chỉ cười và thốt rằng: "Chao, Soobin yêu dấu của em, chúc anh buổi sáng tốt lành!"

Hội trưởng Choi bình luận vào phần này: tôi ước

Giả còn tức cười hơn nữa, khi Yeonjun Choi đã lên đồ thật đẹp xinh để sẵn sàng ban phước lành cho đôi mắt bất cứ ai chàng ta lướt qua trên phố,

Hội phó Choi bình luận vào phần này: tăng lương

thì người yêu chàng vẫn cuộn lại trong cái chăn khiến anh ta trông giống món trứng rán hơn bất cứ món trứng rán nào anh ta thường ăn và ngáy rống cả nhà. Nhưng tình yêu lạ lùng khiến cảnh ấy trông mới đáng yêu khôn xiết trong đôi mắt của Yeonjun-Choi-kỷ-cương và tay người yêu bỗng trở thành món trứng rán đẹp hơn bất kỳ món trứng rán nào từng và sẽ xuất hiện trên đời.

Hội phó Choi bình luận vào phần này: nhất trường thì được, nhất trên đời thì sau Tony Stark

Hội trưởng Choi bình luận vào phần này: Tony Stark cuộn tròn như trứng rán trên giường anh à?

Tay người yêu của tôi, cái tay vô tổ chức và có phần bỗ bã vào buổi sáng ấy, lại là một doanh nhân rất sành sỏi và sắt đá trên thương trường,

Hội phó Choi bình luận vào phần này: ừm ước gì trên chỗ khác cũng thế

Quản trị viên Huening bình luận vào phần này: em report anh tội quấy rối đấy

và Chúa trời biết nếu nàng gái nào trong danh sách hâm mộ dài dằng dặc của gã ta nhìn thấy cảnh thức dậy của Choi Soobin thì hẳn sẽ sốc đến độ lăn ngửa ra đất. Nhưng không là gì với Yeonjun Choi bởi trong một ngàn lẻ tám tròn chẵn ngày yêu nhau tôi đã từng qua biết bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa.

Hội phó Choi bình luận vào phần này: @ai đó ta yêu nhau bao lâu rồi

Quản trị viên Huening bình luận vào phần này: bộ trưởng hỏi xin đừng ai trả lời

Hội trưởng Choi bình luận vào phần này: sáu trăm ba mươi lăm ngày, cố lên

Ví như là Choi Soobin có thói quen ngủ ngay trên sách đến nỗi anh ta té lọt xuống cầu thang thư viện khi đang dở dang một bộ thiên sử Mỹ.

Hội phó Choi bình luận vào phần này: hay tưởng bở nữa

***

Và đó chỉ là phần mở đầu của vở kịch nói nho nhỏ mà họ đã diễn vào Giáng sinh, với tiêu đề bằng tiếng Pháp đọc đến méo cả giao diện nhưng diễn giải đơn giản là Một tình yêu thật đẹp!

Vốn Hội học sinh sẽ không tham gia ba cái trò kịch nghệ lăng nhăng này, nhưng bỗng Hội phó xinh yêu chợt nảy ra tình yêu dồi dào với các điệu Waltz, nhạc Jazz và một trăm cánh hồng ném lên sân khấu, ta trong veston và áo đuôi tôm, nhảy múa dưới hiệu ứng đèn mờ. Và ông trời sắp xếp thật khéo khi câu lạc bộ nhạc kịch thiếu đi hai diễn viên chính đang bận ngao du đâu đó trong xứ Phú Lãng Sa phồn hoa, dẫn đến chuyện kịch bản trình lên dù lãng mạn phát ngốt nhưng lại khuyết đi hai cái tên, và Hội phó ngay lập tức xung phong điền vào chỗ trống.

Và còn ai có thể sóng đôi bên cạnh em hoàn hảo hơn Choi Soobin chứ!

Em háo hức đến phát điên trước những buổi diễn tập, trước kịch bản với lời dẫn toàn những thứ tầm chương trích cú, trước thứ âm nhạc sống động hồn nhiên mà sâu sắc đến vô cùng. Nhưng người yêu em thì lại khác.

Mặt gã trắng bệch khi nghe đến từ nhảy:

"Em không biết nhảy."

"Anh sẽ dạy em!"

"Em sẽ giẫm vào chân anh mất."

"Vậy em cho anh giẫm lại là được chứ chi!"

Gã lắc đầu:

"Anh mà bị thương thì em sẽ buồn."

"Vậy em hãy vui lên!"

Yeonjun hào hứng nhìn thẳng vào gã, đôi mắt em lấp lánh:

"Em không muốn chúng ta toả sáng trên sân khấu lớn sao?"

"Em muốn anh tỏa sáng trên sân khấu lớn."

"Anh muốn chúng ta."

Và em dẩu môi, ngón tay thanh mảnh nghịch ngợm tóc gã:

"Chiều anh đi mà..."

Và rồi em thâm hiểm tiến tới, cho gã thấy cổ áo buông lơi và cắn nhẹ lên vành tai:

"Em không muốn thấy anh trong quần da bó, trong áo lụa đỏ và chỗ này," em hướng tay gã đến vùng eo, "bó lại thật chặt trong corset sao?"

"Sau đó có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đấy."

Gã gật đầu ngay tắp lự.

***

@/kilibae_0913
Chương này để tri ân Yeonjun invitation ༼⁠;⁠'⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro