hai tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♬Miguel - Sure Thing

Mèo nhà Choi Beomgyu thực sự ăn sang hơn cả người.

Nói không ngoa, số hạt và pa tê tích trữ trong phòng cậu ta phải đủ để mở một cửa hàng thú cưng nho nhỏ. Đến độ cuối tháng, khi gia đình thân mến quên mất rằng họ có một đứa con trai đang sống lay lắt trong nội thành, Hội học sinh kính yêu chưa đến hạn trả lương, người ta sẽ thấy cậu ôm một bát cháo trắng ăn với xì dầu chan nước mắt, còn con mèo núc ních vẫn thản nhiên liếm láp bữa tối thịnh soạn với pa tê từ Ý và hạt nhập khẩu từ Nhật Bản.

Sang chảnh đến mức Hội phó giàu lòng nhân ái phải nói với cậu ta:

"Mày đưa cho nó ba chục rồi bảo nó ra đầu phố mà đá bát phở."

Cậu ta ngước lên từ tô cháo:

"Nó ăn nhiều lắm, phải hai bát."

Và cậu ta cũng là một con người kỳ quái, tại sao con vẹt tên là Toto mà con mèo lại tên là Thưa bố?

"Nghe ngầu vãi cả lông chó ra đấy chứ, làm gì có con mèo nào có tên oách như thế đâu?"

Đoạn cậu ta quay sang vẫy hoàng thượng đang nằm ườn trên giá sách, giọng điệu cực kỳ cưng chiều:

"Thưa bố lại đây."

Nghe mà muốn lạnh sống lưng.

Một đợt nọ có việc đột xuất, cậu ta ôm mèo sang năn nỉ ỉ ôi nhờ Yeonjun chăm hộ, người ta chưa nghe thủng đã thảy núi pa tê đồ hộp vào phòng, chưa đồng ý đã thấy cậu ta dúi cả mèo cả lồng vào tay rồi bay mất xác.

Yeonjun lại bất đắc dĩ phải làm bảo mẫu hộ người khác, khó hiểu vô cùng.

Thưa bố quả là một con mèo chảnh chó, nếu như không gọi đích danh thì nó sẽ không thèm nhúc nhích, thậm chí gọi cho ăn cũng dí buồi thèm nghe.

"Meo meo, ra đây ăn nào."

"Mèo ơi, lại đây."

"Mày ra đây hay để tao xách cổ?"

Con mèo béo múp, cho nó nhịn vài bữa chắc Beomgyu không phát hiện đâu?

Là một người cực kỳ sĩ diện, Yeonjun mới đầu tức anh ách. Nhưng nhận ra chỉ trẻ trâu mới chấp vặt với thứ động vật bốn chân, em đành nghiến răng:

"Thưa bố ra ăn cơm."

Soobin vừa vặn đến trước cửa phòng, nghe tiếng mà giật mình thon thót. Gã đứng phắt lại, chỉnh trang quần áo, vuốt lại tóc, kiểm tra hơi thở, lên mạng search "100 câu mở đầu cuộc hội thoại với bố chồng", học thuộc bốn câu hay nhất, soi lại nụ cười của mình liệu có quá khả nghi. Tại sao Yeonjun không báo trước chứ? Gã có bộ vest nhìn trang trọng hơn thế này nhiều.

Xong xuôi các nghi thức như đi dạm ngõ, gã phải hít sâu thêm một hơi rồi mới dám bước vào.

"Con chào bác."

Yeonjun đang dòm con Thưa bố bấy giờ mới thoả mãn mà liếm láp đống pa tê bằng ánh mắt hình viên đạn, nghe vậy chuyển hướng sang nhìn muốn thủng đầu gã.

"Có ông nội này thôi, bác nào?"

Đêm xuống, hai đứa vẫn theo lệ nằm chung giường. Bình minh ló rạng, chim hót véo von ngoài cửa sổ, Soobin suýt tắc thở vì một Yeonjun vốn gác tay gác chân qua người mình, nay lại thêm cục lông Thưa bố to như con bò mộng đè lên trên mặt.

Gã vỗ vai tinh linh muông thú hí hửng sang hộ giá hoàng thượng:

"Mèo nhà cậu hay quá. Đêm đầu ngủ với nó, anh mơ thấy Diêm Vương."

Beomgyu tưởng đó là lời khen, cậu ta vỗ lưng gã cái bốp rồi cười hề hề.

Nghe đâu Thưa bố đạt giải nhất cuộc thi mèo lăn từ đầu dốc xuống cuối dốc xem con nào nhanh nhất, chủ tớ đứa nào đứa nấy đeo huy chương vàng ngạo nghễ ở cổ, khệnh khạng đi mấy vòng quanh khuôn viên Hanbada để khoe.

Đến lúc về, Choi Beomgyu do bê mèo mà sụn khớp vai trái, phải đi bó bột một tuần.

Thưa bố lại chuyển khẩu tạm sang nhà bảo mẫu họ Choi, đêm nào Soobin cũng mơ thấy bị Diêm Vương đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro