hai ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♬Fifth Harmony - Worth It ft. Kid Ink

Yeonjun tỉnh dậy và thấy bên dưới mình không-mặc-gì.

Cái tình hình đéo gì đây.

Một phiên tòa được mở trực tiếp trong phòng 306, ký túc xá Hanbada. Thẩm phán Choi Yeonjun ngồi khoanh chân trên giường, bị cáo Choi Soobin quỳ ở dưới.

"Và mày nói là hôm qua chúng ta đã làm?"

Soobin giả vờ ngập ngừng:

"Anh nghĩ sao thì là vậy đi."

Em đẩy hộp bao cao su không có thêm chỗ trống nào đến trước mặt gã:

"Và bị cáo không dùng bao?"

"Thưa tòa, tôi không cố ý."

Ôi trời đất mẹ ơi.

Yeonjun không thấy gì khác lạ với cơ thể mình ngoại trừ đau đầu như búa bổ vì dư âm của cơn say tối qua. Tao mà biết thằng nào lén thay cà phê bằng rượu, tao sẽ xúc cả nhà nó lên. Nhưng có một việc quan trọng hơn cần phải xử lý đã. Nhìn bộ mặt tội lỗi đủ điều của gã người yêu, em muốn thổ huyết.

Yeonjun cầm lấy điện thoại và bấm một dãy số.

"Không hỏi đang làm gì à?"

Gã buồn cười. "Anh đang làm gì?"

"Báo công an."

Nghĩ ngợi một lúc, em lại dập máy.

"Không được."

"Làm sao?"

"Mày là con nhà trâm anh thế phiệt, làm vầy chỉ tổ thiệt cho tao."

Thức thời thật sự. Thật đấy. Choi Soobin tự hào vì có người yêu nghiện Netflix.

Em quẳng máy mình đi, cầm điện thoại Soobin lên và chờ đợi gì đó.

"Giờ thì sao?"

"Chẳng phải bây giờ mẹ mày nên đến, ném một cục tiền vào mặt tao rồi nói "Cầm lấy rồi cút khỏi con trai tôi, đồ hồ ly tinh" à?"

Lần này thì gã không thể giả đò được nữa, gã bật cười ha hả thành tiếng. Con mồi nhỏ bé tròn xoe mắt nhìn, thiếu điều muốn nhảy bổ vào gã mà lồng lộn cấu xé. 

"Mẹ em lại thích hồ ly tinh."

Yeonjun thở dài, đưa tay vò rối mái tóc.

Em nên cảm thấy thế nào đây, vui mừng? Vì cuối cùng cũng được bóc tem thằng người yêu mét tám lăm? Hụt hẫng? Vì lần đầu tiên nhưng chẳng hề đọng lại ký ức gì? Tức giận? Vì Soobin không dùng bao sao? Hay vì gã đã làm mà chưa được em cho phép? Không, từ từ đã. Em nhớ đến đoạn vào nhà tắm, đến đoạn đẩy gã xuống giường. Rồi sau đó...

Sau đó thì sao? Sau đó tối đen, em bị gã bịt mắt? Tại sao phải làm đến mức đấy? Chẳng lẽ tài phiệt điển trai có bí mật gì khó nói ư?

Em siết lấy bờ vai đang run bần bật vì cười của người yêu và yếu ớt hỏi:

"Soobin, ngắn lắm à?"

"Cái gì?"

"VẬY TẠI SAO TAO KHÔNG CẢM THẤY GÌ CẢ???"

Ôi thà rằng đã làm thật và nó khiến em không thể đứng thẳng còn hơn, Choi Yeonjun không thể chấp nhận người yêu của mình là một tên mẽ ngoài cao lớn nhưng nội thất bên trong lại tí hin được!

Em sẽ chết mất!

Thôi được rồi, đùa không vui, Yeonjun đã rơi vào cuộc khủng hoảng hiện sinh điên rồ ở tuổi mười tám. 

Soobin nhìn khuôn mặt hoang mang đến tội, gã cảm thấy ước gì có máy quay ngược thời gian để mỗi khi buồn chán, gã sẽ quay lại khoảnh khắc này. Thật sự buồn cười. Gã đã không ngậm miệng lại được 5 phút rồi, bộ nhá của gã rụng ra mất thôi.

"Anh không cảm thấy gì vì chúng ta chưa làm gì cả."

Mặt Yeonjun nghệt ra như ngỗng: "Cái đéo gì cơ?"

"Có muốn thử lại xem nó dài hay ngắn không?"

Và nhân tình xinh đẹp lại rơi vào một cuộc khủng hoảng hiện sinh trầm trọng hơn, nên thiến hay nên dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro