hai hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: cháu nào thiếu nhi thì đi ra

Soobin là người đàng hoàng, sẽ không lợi dụng lúc người khác say để giở trò đồi bại.

Yeonjun thì nheo nhéo như mèo vào mùa, một câu ngứa ngáy hai câu ngứa ngáy, mang tai mặt mũi đều đỏ bừng, trên đường về nhà còn chân đăm đá chân chiêu, cả người oặt ra như bún. Gã ném em vào phòng vệ sinh kèm bộ quần áo rồi ngồi phịch xuống giường bóp trán.

Rốt cuộc là đứa nào đã đổ rượu thay cà phê và đem bán trong lễ hội văn hóa? Ông mà bắt được, mày chết với ông.

Một lát sau đi ra, Yeonjun-quần-còn-chưa-kéo-lên-quá-gối xồng xộc ấn gã xuống giường rồi gào ầm ĩ:

"Choi Soobin, cớ sao lại không làm gì cả? Mày bị yếu sinh lý à?"

Quần chưa kéo giãy hai phát là đã văng khỏi người, Choi Yeonjun xinh đẹp loã lồ vô tư cọ lên cọ xuống, không để ý đến người bên dưới đã nóng rực từ đầu đến chân.

Gã biết nói lý với người say chẳng khác nào cãi tay đôi với người nghiện, thà rằng gã nằm im chịu trận để giảm thiểu tối đa dư chấn sau này.

Gã âm thầm nhắm mắt niệm chú, Mình là người đàng hoàng, Mình là người đàng hoàng, Mình là người đàng hoàng, nhưng là một người đàng hoàng đang ở ngưỡng tuổi xuân thì, đứng trước cảnh Hội phó hoa khôi đùi thon eo gầy, mũi cao môi mọng, hai má đỏ ửng, mắt phủ một tầng hơi nước mơ hồ hưng phấn nhún nhảy trên người mình, thân dưới của gã mất tự chủ mà dựng đứng.

Soobin mệt mỏi nói:

"Anh mất trí rồi."

Em túm lấy cổ áo gã và lắc lên lắc xuống như đua ngựa:

"Mày bảo ai mất trí, tao đang cực kỳ tỉnh táo, là người tỉnh táo nhất cái trường này!"

"Vậy căn bậc hai của 4761 là bao nhiêu?"

Yeonjun gào lên như trúng số:

"69!!!"

Đúng thì có đúng nhưng sao mình lại nghĩ đến số ấy nhỉ?

"Làm cách nào để nhận biết muối clorua?"

"Dùng AgNO3!"

"Biết các gen trội lặn hoàn toàn. Cho phép lai P: Aa x Aa. Hỏi ở đời F1, tỉ lệ cây tự thụ phấn cho kiểu hình 3 trội – 1 lặn ở đời sau chiếm tỉ lệ bao nhiêu?"

"50%!"

"Hoàng Sa Trường Sa là của nước nào?"

"Việt Nam!"

Đúng là hạng nhất toàn trường, kể cả có say và hứng tình thì trí thông minh vẫn vô cùng sắc bén.

Nhưng mà không được.

"Soobin, lai giống với anh đi mà."

"Thôi tôi lạy ông."

"Soobin không yêu anh à?"

"Xuống đi, em mua kem cho anh."

Yeonjun xuống nhưng là chuồn người xuống cạnh đũng quần căng phồng của người yêu, khả ố vỗ vỗ mấy cái:

"Muốn ăn cây kem hai-chục-xăng cơ."

Gã thở dốc, bất chợt cảm thấy có dòng điện xẹt qua sống lưng mình. Tòa án lương tâm đã mở, thẩm phán nhìn gã bằng con mắt khinh thường, tất cả bồi thẩm đoàn đều nhất loạt quay lưng về phía gã. Gã thấy mình run rẩy.

"Đừng như thế, em không nhịn được đâu."

Những ngón tay thanh mảnh loạng choạng vì say của em đã lần mò đến khoá quần, em nhỏ giọng ngân nga:

"Nhưng mà anh muốn Soobin, Soobin không muốn anh à?"

"Yeonjun."

"Ta đến rồi đây con trai ơi~"

Tay Yeonjun đã chạm được vào lớp vải nhơm nhớp, nóng rực của quần trong. Gã hít đầy một bụng khí lạnh. Chẳng lẽ lần đầu của họ sẽ thế này?

"Kh-khoan đã," Soobin cuống cuồng gọi, "phải lấy bao đã."

Gã cảm nhận được chuyển động bên dưới dừng lại. Gã thở phào.

"Dậy đi, em đi lấy cho."

Không có tiếng đáp lại.

"Dậy nào."

"Yeonjun?"

"Anh ơi?"

"Ngủ rồi à?"

Và người đẹp loã lồ chính xác là gối-đầu lên con quái vật hồ Ness vẫn đang gầm rú chờ được giải phóng, tỉnh bơ ngáy khò khò.

Gã thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời anh bạn trong quần gã cảm thấy cực kỳ tức giận.

Gã đắp chăn cho người đẹp, vuốt nhẹ mái tóc lấm tấm mồ hôi rồi đi vào nhà vệ sinh phát tiết.

"Mình đúng là một người đàng hoàng đáng thương."

Sao bảo ở hiền gặp lành?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro