mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Soobin là người phụ nữ cực kỳ thời thượng, khác hẳn với bố Choi khô khan và phép tắc. Cô nằng nặc đòi đến ký túc xá thăm thằng quý tử dù biết nó sống đầy đủ chẳng khác gì ở nhà, lải nhải đêm ngày khiến Soobin cuối cùng cũng phải chịu thua và giao ra chìa khóa.

Cô hăng hái xách một túi vịt nướng đến căn phòng trong góc khuất âm u của ký túc, mỉm cười khi nhìn thấy hộp bao cao su nằm trên nóc tủ quần áo đã bị xé vỏ ngoài. Dùng 1 cái thôi cũng là bước tiến lớn, con trai cô đã đến lúc có nhu cầu riêng rồi. Dù đã lên bà ngoại ở tuổi này nhưng mẹ gã trông vẫn còn rất trẻ trung, thành quả của vài chục tuýp kem chống lão hóa và hai tiếng skincare mỗi tối. 

Người mẹ vĩ đại đang bận ngồi chiêm nghiệm về con dâu tương lai và ngôi nhà đầy ắp tiếng bi bô của các cháu trai cháu gái, cưới lúc nào thì đẹp ngày, đẻ mấy đứa thì hợp mệnh, chợt có một bóng người đẩy cửa.

Chuyện con dâu tương lai của cô không đẻ được thì cô chưa nghĩ tới. Khoảnh khắc Choi Yeonjun bước vào phòng, cô bỗng như hiểu được cái cười ẩn ý khi con trai mình nói "người yêu con vừa xinh xắn lại cao ráo khó tìm". Cô bỗng thấy nhưng nhức cái đầu.

Con dâu trái lại không hề bất ngờ, ngoan ngoãn chào hỏi rồi vào bếp rót nước, lại nhanh nhẹn lấy bàn gấp ra đặt hết ấm chén cả con vịt quay nóng giòn lên đó. Con dâu tự nhiên như không cầm tay cô lắc lắc mấy cái, đoạn cười nhe hàm răng khểnh xinh yêu:

"Mẹ đi đường xa có mệt không?"

Nếu nói đoạn đường đi từ căn chung cư cao cấp đến ký túc xá Hanbada cách nhau chưa đầy 3 cây số trên con Cadillac êm ru, việc miễn cưỡng gọi là tốn công sức chỉ là leo bộ ba tầng lầu. Nhưng cô không để tâm đến mấy thứ tiểu xảo lấy lòng đó, mà là chuyện tên nhóc con dẻo mỏ này vừa gọi cô một tiếng mẹ ngọt lịm thấu tới xương. Người mẹ xì tin nhe hàm răng có một chiếc nạm đá quý đáp lại:

"Không mệt. Anh biết tôi là ai mà gọi tôi là mẹ?"

"Mẹ là Hoàng Thái hậu của Choi Soobin, đương nhiên là con biết rồi."

Thằng nhãi vừa nói cho con tối qua mà.

Hoàng Thái hậu vốn sinh ra ở miền biển, ở đây người ta không thích nói lòng vòng. Như cách cô tặng cho quý tử một hộp bao cao su khi nó vừa đủ tuổi đi tù, cô lập tức hỏi ngay:

"Anh đây có mối quan hệ gì với Soobin nhà tôi?"

Yeonjun vẫn chưa cất đi được hàm răng trắng ởn, tự tin đáp:

"Là người tự nguyện nâng khăn sửa túi!"

Rồi liếc lên hộp bao cao su để lồ lộ trên nóc tủ, như sợ cô hiểu lầm điều gì, em hấp tấp nói:

"Mẹ đừng lo, bọn con chưa đến bước đó, làm gì cũng vô cùng an toàn."

Người mẹ sửng sốt, cô quên luôn ý định ép cung con dâu mới gặp:

"Tại sao lại chưa đến bước đó?"

Mẹ Soobin có một năng lực kỳ diệu làm người ta nghĩ xa y hệt mình, làm Yeonjun một hồi mới phát hoảng đính chính:

"Cũng không phải là làm với người khác đâu mẹ."

Mẹ Soobin là người cấp tiến, cô không lo con mình "bê đê", "lệch lạc" gì đó, trái đất còn cong sao có thể bắt con cô phải thẳng. Năm 2023, cô học được rằng đồng tính chỉ là một xu hướng tính dục, và đồng tính là một điều bình thường. Choi Soobin dù có yêu ai đi chăng nữa cũng là một người bình thường, là người có quyền được mưu cầu hạnh phúc chính đáng. Nó vẫn sẽ là con của cô, và nguyện ước duy nhất của cô khi mang con đến với cuộc đời này là con sẽ được sống là chính mình, không phải che đậy, né tránh con người thật của mình chỉ vì những ánh mắt gièm pha, dị nghị.

Cô cũng đã có cả thanh xuân đi vòng quanh trái đất rồi mới về bên bố Soobin, đã gặp gỡ không ít loại người, trong đó cô nghiệm ra rằng loại người yêu đương cùng giới chẳng đáng sợ cái đách gì nếu so với loại người có bệnh phụ khoa. Do đó lời chúc đầu tiên của tuổi trưởng thành, cô chỉ dặn con đừng để bị sùi mào gà.

Dù đã từng thích thú ý nghĩ có một cô con dâu hiền lành nhỏ nhắn, đứng thẳng cao đến vai con trai mình là đủ, những suy nghĩ đó hay là có người đẻ cho cô vài ba đứa cháu hay không cũng chỉ là để cho vui. Tận mắt nhìn thấy con dâu chỉ thấp hơn 4 chứ không phải 24cm, cô đành tặc lưỡi chứ chẳng phán xét điều gì. Trái lại đứa nhóc này cũng gọi là xinh xắn lanh lợi, tung hứng rành rọt hơn người, thoáng qua còn chẳng ngại ai, rất hợp với tính cách thích cà tỏi cà riềng của Thái hậu.

Không tệ, Thái hậu đập mạnh tay xuống bàn:

"Con trai."

Yeonjun treo mãi một nụ cười đến mang tai cũng mỏi, nghe được tiếng "con trai" từ mẹ chồng, em lập tức bỏ phòng vệ mà đáp:

"Dạ!"

"Nhà có bia không?"

Soobin đẩy cửa đã thấy mẹ cùng người yêu bàn luận inh ỏi về xu hướng thời trang gì đó đang lên, chính xác là mẹ nói một câu, Yeonjun gật lên gật xuống như con gà mắc tóc; Yeonjun đáp lại một câu, mẹ gã tặng em cái vỗ đến sụn cả khớp gáy. 

"Con trai, con nói cho mẹ biết Met Gala năm nay có phải rất chán so với năm 2018 không?"

"Mẹ nói cực kỳ chí phải, con phải gọi là không có chỗ nào phản biện!"

Mẹ mẹ con con ngọt ngào quá, hóa ra đích tôn họ Choi vốn chỉ là một người thừa.

Vịt quay quá nửa chỉ còn xương, Soobin hôm qua quên dặn cho Yeonjun biết tửu lượng mẹ gã đã đạt đến trình quái vật. Đến lúc em thành một cục đỏ ửng lèm bèm nói năng không rõ, gã mới lủi vào bếp pha nước chanh giải rượu. Dù sao cảnh tượng Yeonjun bị xoay như dế lâu rồi chưa được xem, để mẹ trêu em thêm lát nữa cũng không hề gì. 

Soobin bưng được hai cốc nước ra bàn đã thấy người yêu xiêu vẹo chống tay vào má, rõ ràng là cồn vào não đến đờ đẫn cả người rồi, vậy mà vẫn cố tiếp chuyện mẹ gã cho được.

Thái hậu xì tin nói:

"Con trai, mẹ thấy gu của con đúng là không tồi, cớ gì dính vào Choi Soobin cả ngày chỉ áo phông quần đùi cho phí phạm ra?"

Yeonjun khí thế đáp lại dù một bên mắt đã nhắm:

"Nhưng Choi Soobin cao nhất trường, áo phông quần đùi nhìn vẫn thời thượng đẹp trai."

Thấy cái khoé miệng của ai kia hơi nhênh nhếch lên rồi.

Nhạc mẫu xì tin tiếp tục:

"Tức là nếu Choi Soobin lùn đi tám thước thì không còn thích nó nữa?"

Sao nghe giống câu Nếu tao xấu liệu mày còn yêu tao Yeonjun từng dùng để lấy cớ giận dỗi trong những ngày sóng yên biển lặng. Hồi đó gã có nói gì em cũng đỏng đảnh không ưng, vậy chính chủ sẽ trả lời thế nào đây?

Yeonjun hồn nhiên hơn tiên:

"Lùn thì tưới nước, không hề khó khăn."

Mẹ Choi có vẻ rất thoả mãn với câu trả lời này, cô tặng thêm cho con dâu vài cú vỗ đỏ cả mạn sườn.

"Vậy tại sao anh Yeonjun đây không tự tưới cho mình lên 4cm nữa, lúc ấy vừa vặn am hiểu về thời trang sâu rộng, lại có bo đì thời thượng tận dụng tức thì."

"Thôi- ơ, thồi." Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy, đầu đã cúi thấp đến mức thiếu điều hất văng mấy lon bia đặt gần. Rồi em vùng dậy chỉ trỏ lung tung vào không khí:

"Con đã nghiên cứu rồi, những người cao một mét bảy lăm đến nách Choi Soobin thì quá khó để cùng lọt vào khung hình, những người cao một mét tám lăn đến chỏm đầu Choi Soobin lại không có sự chênh lệch của cặp đôi, chia trung bình cộng ra người cao một mét tám mốt như con là vừa đẹp."

"Vả lại vóc người của con, nhỏ nhỏ thế này Choi Soobin ôm cứ phải gọi là Jack-con-mẹ-nó-pot!"

Đến lúc này thì Soobin không nhịn được nữa, gã cướp lấy lon bia trong lòng bàn tay nắm chặt của em, hả hê ra hiệu 1-0 với mẹ, thuận mồm giải tán luôn bữa tiệc:

"Cũng muộn rồi, mẹ về sớm kẻo mệt."

"Sao hai anh cứ lo tôi mệt thế? Nhìn tôi lão hóa đến thế sao?"

Thái hậu miệng trách móc nhưng đã dợm đứng dậy lấy túi ra về, một giọt nước giải rượu cũng chưa đụng tới. Dù sao cũng có tài xế riêng, vả lại sắc mặt cô bình thản như chưa hề một hơi giải quyết đám lon bia tích trữ trong góc tủ lạnh. Yeonjun bật dậy định tiễn thì va đầu vào cạnh giường, mẹ Soobin cười khà khà vang vọng cả hành lang.

Cả buổi chỉ lo hành con dâu tới bến, phút cuối mẹ gã nhất quyết lôi gã đi cùng xuống bãi đỗ xe để tâm tình cho đúng lệ. Cô không phải tuýp người lo lắng đủ điều, không nghiện là được, không sủi mào gà là được, vẫn còn ăn no ngủ kỹ được là đã gật gù an tâm. Hai người chỉ nói về việc ngày mai sẽ nắng, và chuyện Choi Eunho từ khi về nhà cứ nói nhảm nhí gì đó về việc ông nội cậu Soobin bắt cóc trẻ con, làm Eunha nhức đầu đến mức cấm tiệt nó xem phim tám giờ.

Đến khi lên xe rồi, người mẹ trẻ mới kéo cửa sổ xuống, gọi với tên con trai dợm quay gót:

"Giữ cho chắc vào. Mẹ thích nó."

"Con cũng thích. Mẹ yên tâm."

"Đầu năm sau cưới được chưa?"

"Không vội, anh ấy thích biển. Chờ tốt nghiệp rồi cưới."

***

bà ngoại choi eunho thay cháu trừng trị kẻ xấu kkk

greetings fellow nickjudyz, đây là dăng văn gừng

giang hồ rởm đã được hơn 200 votes kkk mình vui vl

mình mong tất cả cùng có thể đọc giang hồ rởm với tâm lý thoải mái rồi cười khà khà, và đừng coi nặng nó quá, mình còn trẻ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. và hãy cmt vì mình nghĩ wordplay cười ỉa nhưng không ai (tỏ ra) cười ỉa thì mình buồn ?!?

tình yêu,
từ dăng văn gừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro