mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ gọi Choi Beomgyu là tinh linh muông thú là ý tưởng của Yeonjun, chẳng hiểu sao lại thành biệt danh nổi lên khắp trường.

Ngày đầu tiên chuyển vào ký túc xá, Choi Beomgyu mang vào một con chó to như con hà mã. Ban quản lý chẳng hiểu có thù oán gì, quy định cho phép thú nuôi nhưng chỉ mèo không chó, Beomgyu cùng anh bạn lông dài chưa ngồi ấm mông đã bị sút bay ra khỏi ký túc. Ngay hôm sau cậu ta mang đến một con mèo to không khác gì con chó hôm qua, cả hai nghênh ngang đi một vòng ký túc còn bố láo để lại đầy vết chân mèo trước cửa phòng quản lý.

Gọi cậu ta là tinh linh chó thì không phải, là tinh linh mèo cũng không đúng, cái tên tinh linh muông thú vì vậy mà ra đời. Chỉ tinh linh mới tồn tại được trong thế giới mà con vật nào cũng to nuốt chửng được con người như vậy.

Sống đúng với cái tên của mình, Beomgyu bê thêm một cái lồng chim xanh lè đến, trước khi vào phòng còn cẩn thận hỏi quản lý:

"Em được nuôi con này đúng không ạ? Em được nuôi con này đúng không? Không phải con chó đâu mà!!!"

Yeonjun và Beomgyu là hàng xóm chí cốt. Phòng Beomgyu ở đầu dãy tầng ba, thằng lỏi dạy vẹt cưng Toto câu "Choi Yeonjun là đồ ngốc" để nó gào tướng lên chào mỗi sáng em đi qua. Yeonjun nghe một hai lần còn thấy vui, đến lần thứ ba em đã xắn tay áo:

"Còn để tao nghe thấy một lần nữa, tao đấm cả người cả vẹt."

Bắp tay Yeonjun mà ăn một cú là gãy mồm. Choi Beomgyu là vua lì đòn. Nhưng chỉ lì đòn khi Yeonjun ở cách xa 5 mét.

Có một chập ký túc mất điện giữa đêm hè oi bức, lúc ấy Choi Yeonjun vẫn còn tung hoành một mình một cõi, ngủ say đến mức nhà nhà chạy ra hành lang vì nóng, riêng em vẫn lăn lộn bên trong phòng. Beomgyu sợ ông anh tốt của mình chết ngạt, đập cửa la hét ầm ĩ:

"Choi Yeonjun, đừng có chết!"

"Chết thế đéo nào được hả ông?"

Nhưng Beomgyu vẫn đập cửa như bị tẩu hoả nhập ma, Yeonjun đành ngái ngủ lết ra ngoài hành lang cho phải công thằng em đi cứu mình. Beomgyu kiếm đâu ra cái quạt nan, hùng hổ quạt lia lịa. Chút xíu gió mát này làm Yeonjun bất giác cảm động, Choi Beomgyu cũng có lúc thế này sao?

Thì thằng nhóc lập tức dúi cây quạt vào tay em và cười bỉ ổi:

"Đấy là em làm mẫu, giờ anh thực hành đi."

Thằng chó, mày lừa bố mày.

Quạt đến cơ tay sắp gãy thì cuối cùng cũng có điện, vẫn là Choi Beomgyu to mồm hét lên:

"ANH CHOI YEONJUN, TẠI SAO ANH MẶC QUẦN HỒNG?"

Yeonjun cúi xuống nhìn bộ dạng thân tàn ma dại của mình và gửi lại cậu em một cú đấm móc.

Ngoài đam mê với những con thú cưng khổng lồ, Beomgyu còn sở hữu một bộ sậu những cây đàn guitar đỉnh đét, láng coóng. Cậu em quý nó hơn vàng, giả sử nếu ký túc có cháy, Choi Beomgyu sẽ ném bằng hết đám mèo vẹt và cả bộ đàn ra trước rồi chính mình mới nhảy ra sau. Cậu rất hay luyện những bản đàn khó rồi đăng lên trang cá nhân với dòng tiêu đề "dễ vl, có cái gì khó hơn không?" làm người đời vừa yêu vừa ghét, dù ai ở ký túc cũng đều nghe mòn giai điệu của bản đàn Beomgyu tập đến bật máu tay.

Thực ra anh em rất trân trọng cậu, nếu có chuyện gì xấu thì phòng Beomgyu sẽ chết đầu, motor lắp ở miệng cậu ta hoạt động không khác gì cái còi báo cháy. Có thanh tra đến kiểm tra vệ sinh, chỉ cần nghe tiếng hú thất thanh từ phòng cậu là mọi người đã tất tả đi nhét rác xuống gầm giường. Có bảo vệ đến kiểm tra nề nếp, chỉ cần nghe tiếng Beomgyu oang oang bốc phét "Cháu đang thâu đêm để học bài chứ không phải để chơi game" là ai nấy chui lên giường nhắm mắt ngay.

Cậu ta cũng là người chăm chỉ tác hợp cho đôi chim cu nào đó nhất, lại biết chuyện đôi ta hẹn hò muộn nhất đơn giản vì cậu không tin. Soobin nhút nhát hỏi làm thế nào để tỏ tình người mình thích, cậu chỉ gửi hình con chó béo và dòng chữ "Thích ai thì cứ đè ra mà hôn" rồi ôm mèo đi ngủ.

Hôm sau Choi Soobin đè người ta ra hôn thật, doạ cậu ta hét ầm ĩ cả ký túc rồi lại bị đá ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro