mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin chỉ đơn giản là thấy thích Yeonjun một chút vào ngày nắng đẹp.

Niềm yêu thích ấy bắt đầu từ lúc em bê khệ nệ một chồng giấy phạt mới vào văn phòng Hội học sinh, lầm bầm chửi thề trong miệng, thái độ dù chán ghét nhưng vẫn xem xét không sót một trường hợp nào. Yeonjun lúc nào cũng ở lại tới tận khi hoàng hôn đổ ánh hồng, so vai giữa máy lạnh hai sáu độ, ngái ngủ như một con mèo đỏm và thỉnh thoảng lại buông một câu chửi phong long. Lúc ấy gã chỉ đơn thuần nghĩ là, nếu không có Yeonjun, công việc này sẽ chán biết bao.

Yeonjun rất hợp với đám bạn nhí nhố của gã, bằng chứng là một ngày rảnh rỗi, hoàng tử lai và tinh linh muông thú kéo nhau lên văn phòng tranh cãi xem đứa nào đẹp trai hơn.

Em nhìn hai tên ngốc từ đầu đến chân rồi nói:

"Cả hai thằng đều không đẹp trai bằng tao."

Chẳng liên quan cái mẹ gì, nhưng em vui là được.

Câu cửa miệng của Choi Yeonjun là "Cuộc đời như con chó khô", gã hỏi con chó khô là con gì, em đáp:

"Con chó khô là con chó đã sấy."

Ừ, cuộc đời làm sao mà giống con chó ướt được, đúng không?

Trong một chuyến đi ngoại khoá của trường, Hội phó đầu đoàn, Hội trưởng cuối đoàn để giám sát đám học sinh quậy phá, gã sốt ruột chờ hàng dài đám học sinh di chuyển, bèn móc máy ảnh ra chụp cỏ cây hoa lá. Chụp làm sao em lại lọt cả vào khung hình còn giơ V-sign, Yeonjun tí tởn:

"Thấy người đẹp là chụp lén à, tao không cười đâu."

Dù chối đây đẩy nhưng cuối cùng, Soobin vẫn in tấm ảnh ấy ra và cất kỹ trong ví.

Dù trêu Beomgyu nuôi con mèo to như con bò trong ký túc xá để nó ăn mất phần của mình, thực chất Yeonjun cũng từng nuôi một thú cưng. Đó là một con vịt con nở từ rổ trứng vịt lộn của bà đầu khu chợ, ăn không được nên đem về nuôi.

Em thích con vịt ấy cực kỳ, thức trắng đêm nghiên cứu loại cám thích hợp để nuôi nó, hủy hết hẹn thông chốt cùng các huynh đệ giang hồ để ở nhà xây lồng cho vịt con. Em chỉ hận không thể đem lên văn phòng mỗi ngày để chơi cùng vì chỗ đó lúc nào cũng bật máy lạnh như nhà xác, nhưng không thể trách Choi Soobin thân nhiệt luôn cao.

Vừa xử lý hết công việc trong ngày, em tông cửa lao ngay về ký túc cùng anh bạn lông vàng. Beomgyu đùa rằng thứ khiến Choi Yeonjun sống lành mạnh trước nhất không phải Soobin mà là anh bạn lông vàng mỏ kêu chiêm chiếp, như bản năng làm mẹ trỗi dậy vậy.

Yeonjun còn đan cho nó một cái khiên bằng vải len và gọi anh bạn là Đội trưởng Mỹ.

Một tối Soobin rủ em đi xem phim, Yeonjun hào hứng đem cả Đội trưởng Mỹ tới. Rạp phim không cho phép mang vịt con vào, hai đứa quay đầu về căn hộ tầng cao nhất của nhà Soobin xem Netflix. Em lải nhải rằng tại sao Avengers có thể đuổi Đội trưởng Mỹ lông vàng, gã khịt mũi cười. Cả buổi xem phim, chẳng tập trung vào gì được ngoài tiếng chiêm chiếp của Đội trưởng Mỹ và tiếng chút chít cưng nựng của Yeonjun.

Đến mùa đông, Đội trưởng Mỹ đi mất, Soobin ngạc nhiên vì sao em vẫn bình tĩnh ngồi trong văn phòng xử lý giấy tờ như vậy. Chỉ khác là bầu không khí chùng xuống hơn bình thường, em không  buồn đâm chọt những lỗi lầm ngu xuẩn của đám học trò nữa. Buổi chiều tháng mười một trôi chậm hơn mọi ngày, Yeonjun sau khi kéo khoá cặp thì không vội tông cửa, em thẫn thờ ngồi yên tại chỗ.

Một giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống. Đấy là lần đầu tiên Soobin thấy em khóc.

Lúc ấy tình cảm của Soobin không đơn thuần là thích một chút nữa, nó là gì đó giữa thích và thương. Thích thật nhiều, thương cũng thật nhiều. Và muốn ôm em nhiều. Và muốn thì thầm với em, không sao đâu, hẳn Đội trưởng Mỹ của em đang ở một nơi tốt hơn rồi. Và muốn hôn lên những giọt nước mắt.

Nhưng lúc ấy họ chưa là gì cả.

Sau một tối nhắn tin với quân sư Choi Beomgyu rồi nhận lại lời khuyên không thể thô thiển hơn, Soobin tỏ tình.

Ngày mười một tháng mười một, gã đẩy một hộp Pocky đến trước mặt em rồi nói, "Em thích anh."

Hôm ấy không phải ngày tình nhân hay ngày nói dối, Yeonjun trợn tròn mắt chờ gã cười phá lên rồi nói đùa thôi mà, nhưng cả hai chỉ im lặng.

Gã nói:

"Em thích anh là thật, anh không tin?"

"Mày là thằng trẻ con, biết cái gì là thích là yêu?"

Gã muốn giải thích quá nhiều, rằng thời gian ta quen nhau chẳng là bao nhưng em đã thích anh quá nhiều, bảo em nuốt xuống thứ tình cảm này thế nào đây? Em thấy vui khi anh cười và em đau lòng khi anh khóc. Chẳng phải đấy là yêu à?

Rằng em muốn là người đường hoàng ở cạnh anh và an ủi mỗi khi anh buồn, em muốn nắm tay anh, em muốn khoe tấm ảnh chụp anh cười xinh yêu dưới nắng chứ không muốn lén lút ngắm nhìn trong ví. Em muốn vỗ lên chỏm đầu anh và nói "Em ở đây".

Lời nói kẹt cứng ở cổ họng, gã nuốt nước bọt bối rối. Gã muốn nói nhưng dây thanh quản như bị vỡ tung, nhịp tim gã đập nhanh và thời gian như ngưng lại.

Gã đánh bạo áp môi mình lên môi em và giật mình vì hơi ấm ấy.

"Xin anh, hãy cho em cơ hội để từ emanh trở thành chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro