hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu quen Soobin vì cậu ta cùng thuộc Hội học sinh, làm chân quản lý fanpage của trường. Nói cho đúng thì là đăng mấy bài nhạt lách về cách thức tuyển sinh, chào mừng khóa mới, các dịp lễ lộc đủ cả. 

Nói chuyện lâu dần thành quen, thực ra là do Beomgyu suốt ngày cầm page trường comment vào mấy trang vớ va vớ vẩn như review phim hay 1000 ngày không làm chuyện ấy, biến fanpage Hanbada trở thành chiến thần comment dạo, mỗi lần xuất hiện dưới bài đăng là y như rằng hơn trăm lượt tương tác, khiến Hội trưởng đau đầu gọi cậu ta vào văn phòng kỷ luật mấy lần. Beomgyu sầu đời không thèm comment nữa, học sinh Hanbada hết chỗ để chơi. Đám nhà giàu rỗi hơi khởi động chiến dịch giải cứu fanpage Hanbada, đòi trả lại quyền tự do ngôn luận cho Choi Beomgyu, chạy quảng cáo rầm rộ trên bốn nền tảng, thậm chí còn vào hẳn trang chính để đòi bình quyền. 

Cuối cùng Soobin đành bó tay thả xích, admin Choi Beomgyu tái xuất giang hồ là sự kiện lẫy lừng chưa từng có. Người người nhà nhà vui vẻ như bố đẻ em bé.

Có đợt Beomgyu nhờ Yeonjun làm mẫu cho một bài nói về an toàn giao thông, bắt tạo dáng ôm mũ bảo hiểm đứng cạnh con xe Exciter chiến đét. Cậu bới đâu ra cái máy ảnh có ống ngắm nhìn không khác gì một khẩu đại bác, dù đứng sát sàn sạt vẫn phải căn chỉnh mấy lần. Beomgyu khó tính như ma, nháy bao nhiêu kiểu mà vẫn nhăn nhó không ưng.

Cậu ta bò trườn trên mặt đất một hồi mới đứng dậy nói:

"Em biết vấn đề là gì rồi."

"Là gì?"

"Có người yêu rồi thì cất cái lưỡi đi."

Đấy là tại thói quen!!!

Một lát cậu ta lại lau mồ hôi, uốn người hai vòng cho giãn gân giãn cốt rồi xem lại đống ảnh vừa chụp, buổi photoshoot bất đắc dĩ không tiến triển thêm tí nào. 

Nhiếp ảnh gia ra lệnh: "Anh phải cười lên đi."

"Trời nắng nóng thế này, tao không cười nổi."

"Vậy em đố anh con gì tự tin nhất?"

"Con gì?"

"Confident."

Haha.

"Con bà nội mày."

Beomgyu thích nhìn những bài viết nhạt hơn chó khô của mình được nổi tiếng, tháng nào cậu cũng trình sớ lên Hội học sinh xin cấp kinh phí để mua like về cho fanpage. Trang của trường Hanbada vì thế nhìn còn khang trang và tiềm năng hơn nhiều các trang đưa tin giải trí giới trẻ, cái loại chuyên anh kia đập đánh chị này và chị ngã xuống đây ấy.

Trên fanpage còn có chuyên mục Hỏi đáp cùng Toto, không ai hỏi nhưng tuần nào Toto cũng đều đặn ngoi lên trả lời. Có lúc cậu ta thiếu ý tưởng lên bài đến mức đăng Toto dồn dập, khiến fanpage trông như nhánh phụ của Animal Planet, thậm chí còn được giám đốc vườn bách thú ngỏ lời hợp tác. Cho đến khi phát hiện ở đây chỉ có vẹt, có mèo và một lũ vượn người chứ không phải cả thế giới động vật, ông lại ngậm ngùi bỏ đi.

Bùng nổ tương tác trong thời đại trị vì fanpage của Choi Beomgyu đệ nhất là tấm ảnh Hội trưởng Choi Soobin ngoáy mũi, hơn một trăm nghìn lượt tiếp cận và chia sẻ. Không biết Beomgyu là vô tình hay cố ý, nhưng chỉ sau một đêm, học sinh Hanbada nhất loạt thay ảnh Hội trưởng làm hình nền đại diện. Một nghìn học sinh là một nghìn Choi Soobin ngoáy mũi. Hội phó là người duy nhất đi ngược xu hướng, tất cả thay ảnh ngoáy mũi bằng tay trái, riêng em để ảnh ngoáy bằng tay phải.

Tinh linh quản fanpage kiểu gì mà một năm bị hack hai lần, đến lần thứ ba thì cậu ta đã thức thời hơn, bán luôn fanpage trước khi hacker mò đến. Trong khi giao dịch còn không quên chèn ép:

"Đừng có lừa tôi, tôi đây quen cả tài phiệt lẫn giang hồ đấy."

Dĩ nhiên sau đó, cậu ta bị Hội trưởng cao một mét tám lăm kí u đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro