1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay cọ vẽ được mười phút rồi nhưng không biết nên vẽ gì, Choi Yeonjun thở dài bỏ thứ đang cầm trên tay xuống rồi bước ra khỏi phòng.

Anh được mẹ kể rằng mừng sinh nhật 1 tuổi cả nhà đã cùng chơi trò chơi, bày hết quà tặng anh ra như là tiền, bút chì, một chiếc cọ vẽ, ô tô đồ chơi và để cho anh chọn một thứ, thứ anh cầm lên đầu tiên chính là cọ vẽ được ông nội mua tặng. Lúc đó khi nhìn và cầm lên thú thật Choi Yeonjun không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy so với đống như đồ chơi và tiền đã nhìn rồi khi được lì xì đầu năm mới, anh thấy thứ này rất mới lạ và muốn nhìn nó thử. Lớn lên một chút nữa khi vào tiểu học có bộ môn mỹ thuật cũng làm anh thấy hứng thú, được vẽ theo ý mình muốn như ngôi nhà, bông hoa, con chó, con mèo. Tuy là người nộp bài chậm gần nhất lớp nhưng đổi lại anh được giáo viên bộ môn khen rằng anh rất có năng khiếu. Lớn lên vài chút nữa khi vào trung học, tài vẽ vời của Yeonjun càng thêm tiến bộ khi bức tranh anh vẽ cho đề tài "Bảo vệ môi trường" đạt giải nhì thành phố.

Vẽ phong cảnh, vẽ động vật, vẽ nhiều thứ như vậy và cũng tự tin vào năng lực vẽ của mình nhưng thứ duy nhất Yeonjun chưa bao giờ cầm bút lên vẽ là con người.

Không có một lý do đặc biệt nào cho việc đó, giáo viên bộ môn và bạn bè đều bảo với anh rằng tại sao không thử, hỏi muôn vàn lý do cho việc này nhưng tất cả đều chỉ được Yeonjun đáp lại bằng một cú lắc đầu.

---

Bước ra khỏi phòng của câu lạc bộ, anh cho tay vào túi quần tìm kiếm viên kẹo bạc hà socola lúc sáng được thằng bạn trời đánh cùng bàn cho với lý do "Nhà muốn tôi tống khứ nốt mấy viên kẹo có vị đánh răng này, vừa hay tôi biết người thích vị kem đánh răng kèm socola", lục tìm mãi không thấy nên chuyển sang cho tay vào túi còn lại tìm cũng không thấy, nghĩ bụng chắc là làm rơi ở đâu đấy rồi. Thôi thì chỉ là viên kẹo, anh cũng không nghĩ anh có thể rảnh rỗi tới mức đi tìm viên kẹo đang rơi ở đâu làm gì, Choi Yeonjun không nghĩ ngợi gì thêm nữa rồi đi xuống căng tin của trường.

Vừa suy nghĩ hôm nay nên uống sữa gì vừa nhẩm trong đầu bài hát mình đang thích dạo gần đây khiến anh quên mất rằng thứ quan trọng nhất để có thể uống sữa là tiền, mà tiền thì ở trong ví, ví thì đang ở trong cặp, còn cặp thì đang ở trong phòng câu lạc bộ mất rồi. Lấy được hộp sữa ra khỏi tủ đựng đồ uống mát lạnh rồi mới nhận ra chuyện động trời này, mặt anh liền tối sầm lại và đứng chôn chân trước tủ chừng mười giây. Thật ra có thể chạy lên lấy ví rồi chạy xuống nhưng Choi Yeonjun – rất – lười cho việc đấy, câu lạc bộ mỹ thuật của anh lại ở tận tầng 5, chạy lên chạy xuống chỉ để mua một hộp sữa với anh khá là phiền.

Cậu trai ở đằng sau thấy người đằng trước không hiểu vì sao mà cầm hộp sữa rồi đứng im như tượng bèn chạm vào vai anh rồi lên tiếng.

"Anh gì ơi, có chuyện gì à?"

Được cậu trai ở sau như đánh thức mình, Yeonjun nhận thấy bản thân vừa làm tốn thời gian ở đây và liên luỵ đến những người muốn mua đồ uống phía sau nữa.

"À không có. Chỉ là tôi tính mua hộp sữa này nhưng lại quên mất ví mình đang ở trong phòng học mất tiêu."

"Phòng đó tầng mấy?"

"Tầng 5."

Nghe được câu trả lời cậu trai khẽ ồ một tiếng. Nghĩ trong bụng thấy khổ giùm cho người đứng trước mình nên lên tiếng chữa cháy.

"Chà, chạy lên chỉ để lấy ví rồi chạy xuống mua cũng mệt đấy, vậy để tôi trả giùm anh rồi lát nữa anh trả lại cho tôi là được."

Choi Yeonjun quay hẳn người lại nhìn thì thấy một cậu trai cao hơn mình chừng vài phân, người mảnh khảnh, môi đặc biệt đẹp và mỏng đã thế lại như hình trái tim, tự hỏi không biết bố mẹ cậu này nặn ra cậu con trai kiểu gì mà môi đẹp thế. Suy nghĩ lướt qua vài giây rồi khẽ tặc lưỡi một cái.

"Cậu có lòng thì tôi cũng có dạ, cảm ơn cậu."

Nói xong Choi Yeonjun đứng tránh sang bên trái để đến lượt cậu lấy đồ uống, cậu trai không nghĩ ngợi gì nhiều lấy luôn chai nước ép cà rốt ra khỏi tủ và cả hai đi ra quầy thanh toán để tính tiền. Bước ra khỏi căng tin và đi được một lúc Yeonjun thấy không khí có vẻ im ắng mà anh cũng cần lên tiếng để hỏi xem lát nữa cậu có học không để anh còn trả luôn tiền.

"Lát nữa cậu có lớp không?", vừa hỏi được dứt câu này thì cậu cũng hỏi một câu tương tự như anh. "Lát nữa anh có lớp không?"

Cậu trai trả lời trước:

"À, tôi không có, hôm nay lớp tôi tan sớm nhưng mà tôi đợi đứa em. Nó không được khoẻ cho lắm nên tôi tính đợi nó ổn một lúc rồi đưa nó về."

Choi Yeonjun đáp lại.

"Tôi cũng không có lớp. Vậy cậu đi cùng tôi lên tầng năm tôi trả cậu tiền luôn, tôi không muốn nợ nần mà lại dây dưa đâu nên trả luôn cho tiện."

Người bên cạnh gật đầu, Choi Yeonjun nhìn xuống phía dưới tay người đi cùng mình đang xách theo túi đồ uống bên trong là một chai nước cà rốt và một hộp sữa tươi. Yeonjun nhớ lại tháng trước cũng có mấy đợt anh ngủ không đủ giấc mà ăn uống thì càng linh tinh, chỉ có duy nhất hộp sữa lót dạ buổi sáng và cũng là nguyên nhân tới tám mươi phần trăm dẫn đến nguồn cơn hành anh buổi sáng – đầy bụng. Những ngày ẩm ương như vậy Choi Yeonjun sẽ xuống căng tin và mua nước cà rốt uống để nó giúp mình đỡ cảm thấy căng bụng. Nhớ lại ký ức đấy một cái thôi chưa gì đã thấy bụng dạ có chút nhói, anh thầm mong tháng này mong sao ông trời sẽ trộm vía thương mình mà không hành mình như vậy nữa dù anh biết không ăn uống và ngủ đúng khoa học thì có tụng kinh niệm phật để cầu mong cũng không nổi.

Yeonjun vừa đi lên tầng hai vừa hỏi một câu bâng quơ mà có lẽ anh đã biết trước câu trả lời.

"Có phải em cậu đầy bụng không?"

Cậu trai đi bên cạnh không lấy làm ngạc nhiên mà trả lời.

"Đúng rồi, đêm qua nó thức chơi game cùng tôi rồi sáng không ăn gì cả chỉ uống sữa nên tới trưa nó cảm thấy bụng không được ổn rồi nhắn tin cho tôi."

Khẽ thở dài rồi cậu lại nói tiếp: "Nhắn là anh ơi đến cứu em với em đầy bụng quá. Anh mà không đến cứu là tình huynh đệ sẽ chấm dứt, số item mà hôm qua anh với em cùng nhau vất vả cày em sẽ đem đi bán để mua đồ cho mình em."

Choi Yeonjun thấy người bên cạnh thở dài rồi phiền não kể câu chuyện anh cười lớn.

"Huynh đệ tốt phết, coi bộ cậu cũng vất cả chăm lo cho đứa em của cậu rồi."

Thoáng cái chưa gì cả hai đã lên tầng năm và đến phòng câu lạc bộ, anh bảo cậu trai đứng ngoài chờ anh, anh vào tìm cặp lấy ví rồi sẽ đi ra ngay. Cậu khẽ ừ một tiếng rồi dựa tựa vào tường nhìn anh lon ton chạy vào.

Dựa vào tường nhìn người phía đối diện chạy vào phòng, một anh trai cao, cậu vốn đã cao mét 85 rồi mà anh chỉ thấp hơn cậu chừng vài phân thì tức là anh cũng phải cao hơn mét 8. Đẹp trai - nghĩ đến đây cậu nhắm mắt rồi gật đầu một cái. Lúc nãy đứng ở căng tin anh có quay người lại nói chuyện với cậu, cậu thấy bên dưới mắt phải anh có nốt ruồi nhỏ xinh nhìn vô cùng duyên và đẹp. Tự hỏi trong bụng không biết bố mẹ anh trai này nặn ra con trai kiểu gì mà nhìn đẹp một cách hồ ly thế.

Yeonjun chạy ra ngoài một tay cầm ví một tay cầm túi nhỏ và đưa cậu túi trước. Chưa kịp để cậu hỏi Choi Yeonjun đã lên tiếng giải thích.

"Tháng trước tôi có mấy đợt bị đầy bụng và cũng phải xuống căng tin mua nước ép cà rốt uống để nó đỡ đi cơn đầy bụng. Số lần bị cũng không ít nên tôi nghĩ là nên thủ một vài thuốc tiêu hoá và đầy bụng đề phòng những trường hợp như này. Đau thì nó đau cho thôi rồi khỏi nghĩ được cái trời ơi đất hỡi gì ấy mà, cũng coi như trả ơn cậu vì đã giúp tôi mua sữa."

Mở ví ra lấy tiền và dúi vào tay người đối diện thật nhanh như sợ cậu sẽ từ chối, Yeonjun cẩn thận rào trước và nói thêm: "Cậu yên tâm là ở nhà tôi vẫn còn mấy vỉ thuốc như này, cái này mang đến đề phòng thôi nên cậu không phải lo tôi không có thuốc."

Cậu bất ngờ trước những hành động và câu nói của anh, nghĩ ngợi thấy anh trai này không những đẹp trai mà còn ân cần cẩn thận chu đáo, nhìn bề ngoài thì như trai đẹp khó gần mà không nghĩ lại có thể lường trước được như này mà lại còn rào trước không cho cậu nói chen được câu nào. Cậu cười mỉm một cái rồi cảm ơn anh.

"Cậu tên gì?", Choi Yeonjun hỏi.

"Choi Soobin", cậu trai trả lời rất nhanh như chỉ đợi anh hỏi câu này.

Mà thật ra cậu nghĩ nếu anh không hỏi thì cậu cũng sẽ hỏi anh trước thôi bởi cậu thật sự rất muốn biết tên của anh trai này.

Choi Yeonjun nghe xong cười một cái.

"Ồ cùng họ này, tôi là Choi Yeonjun lớp 12A."

Trước đó cậu có đoán ra được rằng Choi Yeonjun sẽ là đàn anh lớp trên bởi trong đợt cậu nhập học có một buổi giao lưu các học sinh mới. Với vẻ đẹp như hồ ly chín đuôi này mà không trở thành tâm điểm hút học sinh thì quá là chuyện lạ mà hôm đó cậu không thấy nam sinh nào nổi bật hết. Đứa em của cậu thì luôn oang oang mồm như cái loa phát thanh quen hết người này đến người nọ, thấy ai đẹp trai liền bảo với cậu là có trai đẹp, thấy ai xinh gái liền bảo là có gái xinh. Gần như là giới thiệu hết cả khối 10 trong kì nhập học với đứa em đó luôn rồi.

"Tôi lớp 11A. Cảm ơn anh vì đống thuốc này."

Yeonjun cười rồi phẩy phẩy tay một cái.

"Cũng không có gì, như trả ơn thôi."

Cảm thấy không còn gì để nói nữa mà ở lại câu giờ cũng kì, cậu cúi đầu cảm ơn anh một lần nữa và chào anh nói rằng cậu đi về đây. Choi Yeonjun cũng gật đầu chào cậu và quay vào phòng câu lạc bộ.

---

Một người đi xuống cầu thang tay cầm hai túi, một túi đựng toàn thuốc đầy bụng còn một túi là chai nước cà rốt cho đứa em, cậu vừa cẩn thận bước xuống cầu thang vừa nhìn vào túi mà anh đưa cho mình.

Một người bước vào phòng ngồi xuống ghế, tay cầm hộp sữa được cậu trai kia trả giùm nếu không thì anh đã phải chạy lên tầng năm lấy ví rồi chạy xuống, lắc lắc trước khi cắm ống hút rồi nhìn vào nó.

Gặp nhau vô cùng tình cờ nhưng cả hai lại khiến đối phương cảm thấy luyến tiếc mà nghĩ chung một suy nghĩ, nhìn vào đồ mà người kia đưa cho mình rồi cùng bất giác thốt lên câu nói mà không nghĩ mình lỡ mồm nói ra.

"Muốn gặp lại lần nữa ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro