2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống sơ trung của Choi Soobin cứ như một vòng lặp.

Sáng dậy ăn sáng, hôm nào làm biếng thì không ăn, đi học cả ngày xong thì về nhà, ăn cơm với gia đình, làm bài tập, thi thoảng sẽ được đứa em cùng trường Choi Beomgyu rủ làm vài ván game. Cậu đơn giản cứ như vậy trong suốt cuộc sống sơ trung, bạn bè kể ra mà nói thì cũng chỉ có Beomgyu, đơn giản cậu thấy như vậy là ổn với cậu.

Choi Soobin lúc học sơ trung đã có suy nghĩ rằng không cần kết bạn nhiều. Cậu luôn coi chất lượng hơn là số lượng mặc dù đòi hỏi tình bạn chất lượng ở những đứa trẻ sơ trung không phải là điều dễ, có một vài đứa sẽ rủ ra quán game gần nhà chơi, chơi thua thì sẽ chửi thề một hai câu rồi mỉa mai đối thủ của mình mà chơi thắng thì cũng mỉa, kết cục thì vẫn là muốn ra vẻ với đối phương rằng tôi đây giỏi hơn cậu. Nếu không phải là quán game thì sẽ là muốn đi trêu chọc những đứa khác cả trai lẫn gái, trêu gái thì sẽ ra vẻ ngầu và muốn thể hiện, trêu trai thì không chửi nhau sẽ là trêu những đứa gầy thấp lùn, yếu hơn mình là gay, là giới tính thứ 3. Những người như này Choi Soobin cho luôn vào thành một loại – trẻ trâu và không nên dính dáng đến. Bởi vậy cho đến đầu năm lớp 9 cậu vẫn không có bạn, Soobin nghĩ rằng cậu nên một mình còn hơn kết bạn với những người như vậy.

Mới sơ trung đã biết phân biệt nên chơi với ai và không nên chơi với ai, bố mẹ Soobin rất lấy làm hài lòng. Tuy nhiên ông bà cũng lo lắng rằng vì con trai mình không có bạn nên sẽ không có người để chia sẻ và tán gẫu như bao đứa trẻ khác nên đổi lại ông bà rất nuông chiều và tâm lý với Soobin. Nếu Soobin muốn ăn đồ gì mẹ sẽ mua cho cậu, nếu cậu điểm kém và không giỏi trong môn Toán bố sẽ không mắng và cũng không so sánh với người khác, không muốn con có suy nghĩ rằng mình là người kém cỏi hơn người khác. Soobin không có bạn bè để đi chơi cũng không lo, cứ cuối tuần cả nhà sẽ cùng nhau đi thuỷ cung, đi xem phim, vào rạp hát, cùng nhau đi ăn tại một nhà hàng mà bố hoặc mẹ ngẫu nhiên bắt gặp được trên đường hoặc xem trên mạng.

Từng đấy nuông chiều và tình cảm cho con nhưng hai người vẫn hoàn toàn lo lắng khi Soobin không có bạn bè.

--

Đến đầu năm lớp 9 Choi Soobin đi học về, ngoài câu chào bố chào mẹ con đi học về rồi ạ cậu còn nói thêm một câu khiến hai người như không tin vào tai mình: "Hôm nay con dẫn bạn về nhà chơi ạ."

"Bạn" mà Soobin dẫn về tên Choi Beomgyu, nhỏ hơn một tuổi và mới chuyển đến trường của cậu. Hai người quen nhau một cách rất oái oăm, hôm đấy đến lượt của Soobin trực nhật, học sinh trực nhật cuối giờ phải ở lại để sắp xếp ghế ngay ngắn, quét lớp nhưng Soobin lại không tìm thấy chổi quét của lớp ở đâu. Theo quy định của lớp nếu như làm mất và làm hỏng thì sẽ phải mua đền, cậu liền chạy ra ngoài để mua thật nhanh chổi quét nhà. Trong lúc chạy xuống cầu thang đang mải lo nghĩ ngày mai nên bắt chuyện thế nào với cái người trực nhật hôm qua để hỏi cậu để chổi ở đâu mà đến lượt tôi thì tìm không thấy làm tôi phải đi mua cái mới khiến Soobin vô tình va phải Choi Beomgyu ở tầng dưới đang cầm chổi và xẻng hót rác, cả hai không cẩn thận ngã và chân của Beomgyu đạp lên cán của xẻng khiến nó không may bị gãy. Beomgyu hét lớn lên đòi Soobin phải đền cho cậu nhóc cái cán, chưa kịp hỏi mắt của anh để dưới đầu gối à thì Soobin đã chen vào bắt bẻ:

"Đền thì đền cái xẻng hót mới chứ ai đi đền cái cán bao giờ? Đòi đền thì cũng nói đúng tí chứ người ta theo lời cậu đền hẳn cho cậu cái cán rồi cậu ngồi mà tha hồ ghép hay dán lại với cái xẻng đấy."

Beomgyu được dịp Soobin chen lời nên cậu nhóc nhướn mày trợn mắt cãi lại Soobin, cả hai chí chóe nhau một hồi thì thống nhất Soobin sẽ đền cho Beomgyu cái xẻng hót rác mới. Cậu thở dài nghĩ trong đầu đã mất tiền mua cái chổi quét nhà của lớp do đứa nào hôm qua cuối giờ quét xong để đâu rồi còn mất thêm tiền mua đền xẻng cho cái đứa không những lắm mồm mà lại còn mồm to, Soobin cảm thấy trong lúc cãi nhau với Beomgyu không phải 1 với 1 mà là 1 cãi với 15 người.

Hôm học thể dục do lớp của Soobin phải học bù, trùng vào đúng ngày lớp của Beomgyu nên cả hai có nhìn thấy nhau ở dưới sân. Beomgyu chỉ vào Soobin rồi nhếch mép cười khinh, mồm ra dấu hiệu: "Đồ-mắt-để-dưới-chân" còn Soobin thì đáp trả lại "Đồ-lắm-mồm". Hai người bốn mắt như tóe lửa cứ như kẻ thù không đội trời chung, cho tới một ngày Soobin bắt gặp Beomgyu trở thành đối tượng của mấy đứa cùng khối mình trêu chọc cậu nhóc là "đồ bê đê", Beomgyu người nhỏ nhắn, mặt v-line, mắt thì như cún con, khi cười lên nhìn dịu dàng quả thật trông rất xinh trai, nhưng đối với những đứa con trai sơ trung chúng nó sẽ trêu là gay. Soobin không chịu nổi với những đứa trẻ trâu như này, tiến tới vài bước rồi rút điện thoại ra như giả vờ gọi cho giáo viên.

"Vâng cô nghe thấy chưa ạ, mấy bạn này đang bắt nạt em nam kia gọi em ấy là bê đê. Gì ạ? Cô muốn em gọi video để cô xem là những ai ấy ạ? Dạ vâng cô chờ em một tí."

Vừa nói dứt câu thì những đứa trêu cậu nhóc đã hừ một tiếng rồi chạy đi thật nhanh. Beomgyu mới chuyển đến trường nên chưa thể làm quen với bạn cùng lớp, đa số học sinh lúc mới vào trường đã thành từng hội để chơi với nhau trong lớp, việc một học sinh mới chuyển đến như Beomgyu khiến cậu ngại và gặp khó khăn hơn trong việc kết bạn và làm quen. Lúc Soobin đến giúp cậu nhóc đã rất bất ngờ không nghĩ là ông anh này lại xuất hiện, hai người đi về cùng nhau, Soobin hỏi han Beomgyu có làm sao không cậu nhóc lắc đầu bảo mình ổn. Soobin nói lần sau nếu còn vậy cứ gọi cho cậu, Beomgyu phì cười vì điều này.

Dần dần cả hai thân hơn và coi nhau là bạn bè, anh em. Tới ngày Soobin tốt nghiệp sơ trung và lên cao trung Beomgyu có bảo rằng anh đợi em, em sẽ học cùng trường với anh lúc đấy anh em ta lại là anh em chí cốt của nhau. Soobin phá lên cười rồi đá trêu vào mông Beomgyu.

"Ừ, anh đợi em, ráng đừng để trượt là được, không có em pha trò anh cũng nẫu ruột lắm."

Cứ như vậy lên cao trung hai anh em lại đồng hành với nhau.

--

Choi Soobin cầm túi thuốc đi từ từ đến phòng y tế nơi Choi Beomgyu đang nằm, bước chân không hề gấp gáp bởi vì Soobin nghĩ rằng như vậy cho đáng đời cái đứa kia, từ sơ trung đã vậy, cứ mỗi lần cậu nhóc rủ Soobin chơi game là y như rằng tới tận tối khuya, Beomgyu không muốn phí thời gian ngủ của mình vào việc ăn sáng nên bỏ luôn bữa sáng, kết quả là sáng hôm sau cậu nhóc sẽ đau bụng. Dù Soobin có nói bao nhiêu lần Beomgyu cũng không chừa cái tật này.

Vừa mở cửa phòng y tế cậu đã được lĩnh trọn cái gối vào mặt từ trong phòng phi ra.

"Này Choi Soobin anh có biết em đau muốn chết không hả mà lâu thế, hay anh muốn em bán mấy item hôm qua đi không, em bán đấy nhé."

Soobin cúi xuống nhặt gối rồi đi vào trong phòng, đặt lại cái gối xuống giường rồi mở cho cậu nhóc nắp của nước ép chai cà rốt.

"Quên chưa bảo em, đống đó anh có từ tuần trước rồi. Hôm qua anh chưa kịp nói thì em đã kéo hẳn anh vào trận rồi cày đấy còn gì."

"Cái-"

Beomgyu thở dài, uống một hụm to nước cà rốt rồi nhẩm lại trong đầu. Đúng là hôm qua ông này định nói gì đấy với cậu nhưng cậu sợ sắp hết thời gian event của game nên nhanh chóng lôi Soobin vào luôn. Lắc đầu không muốn nghĩ thêm gì nữa, vừa uống nước cà rốt vừa nhìn sang hướng bên cạnh thấy ngoài túi đựng chai nước cà rốt này ra còn có thêm một túi khác, Soobin nhìn theo và trả lời như biết Beomgyu đang định hỏi điều gì.

"Này là túi thuốc đầy bụng đấy, uống luôn đi."

Beomgyu nuốt ực thật mạnh hụm nước cậu vừa tu như cố ý để Soobin nghe thấy.

"Anh đào ra ở đâu?"

"Căng tin."

"Căng tin nào bán cái này?"

"Trai ở căng tin đưa cái này."

Beomgyu như không tin được, ông anh quý giá này hoá ra cũng có ngày được người khác biết đến sự hiện diện trừ cậu.

"Rồi người ta đưa anh như nào? Anh bắt chuyện trước hỏi người ta đấy à? Anh mà lại đi bắt chuyện trước hỏi người ta á?"

Muốn cười nhưng không cười nổi vì sợ đau, Beomgyu đành ôm bụng nín cơn cười này vào trong rồi với lấy túi thuốc, mở ra thấy đúng là toàn thuốc đầy bụng thật, có cả tờ giấy ghi chú dán trên vỉ nên uống mấy viên nữa, người đưa túi này cho Soobin cũng cẩn thận quá rồi.

Beomgyu tò mò bằng được người đã đưa cho Soobin đống thuốc này nên càng hỏi kĩ người đấy trông như nào ra sao.

"Đẹp trai không?"

"Đẹp."

"Thế thì loại trừ được khối của em."

Sở dĩ Choi Beomgyu nói như vậy là bởi cậu quen gần hết các nam thanh nữ tú lớp 10, có ảnh của ai đẹp liền đưa cho Soobin nhìn nhưng ông anh hoàn toàn không quan tâm, nhiều lần như vậy làm Beomgyu rút ra kết luận là Soobin không hứng thú với cái đẹp, không hiểu nghĩ thêm kiểu gì mà rút ra kết luận thứ hai là ông này sẽ khó mà có người yêu. "Anh mình đẹp trai lai láng như này mà không ngờ tương lai sẽ ế ẩm lắm" là tất cả những gì Beomgyu nghĩ trong đầu lúc đấy khi vừa khoe với Soobin bạn nữ xinh nhất khối 10.

Nghe Beomgyu loại trừ được khối của cậu nhóc làm Soobin cứng họng, thiết nghĩ thôi thì giấu cũng chả để làm gì nên cậu nói luôn với Beomgyu chi tiết ngoại trừ tên của anh.

"Từ từ, lớp A mà đẹp trai thì chỉ có hai người. Một người là Hwang Minhyun còn một người là Choi Yeonjun. Mà anh bảo thuốc này được anh kia đưa ở tầng 5, tầng 5 là tầng toàn phòng sinh hoạt câu lạc bộ thôi, theo như những gì em biết thì anh Minhyun không sinh hoạt ở câu lạc bộ nào cả. Còn anh Choi Yeonjun thì em có nghe qua mấy bạn lớp B bảo là anh ấy vẽ đẹp và trong câu lạc bộ mỹ thuật, tức là anh Yeonjun đúng không?" – vừa nói đến tên của Yeonjun Beomgyu liền chỉ tay vào túi thuốc, mắt thì lấp la lấp lánh như thể mình vừa trúng được giải đặc biệt của xổ số khiến Soobin không hiểu nổi.

Không chối cãi được gì với con người này, Soobin thấy em mình nói chính xác như vậy chỉ có bước gật đầu.

"Ái chà, ra là em đã lầm tưởng anh bao lâu nay, cứ nghĩ anh không hứng thú với cái đẹp cơ đấy."

Soobin không biết nói gì trước câu đấy đành lái sang chủ đề khác bảo Beomgyu nằm thêm một lúc nữa, cậu sẽ ngồi đây đợi Beomgyu hết cơn đau bụng rồi cùng về nhà.

Cả hai lôi điện thoại ra nghịch một lúc, Beomgyu như nhớ ra gì đấy bảo với Soobin:

"Em biết tài khoản Instagram của anh Yeonjun đấy."

Choi Soobin trả lời dứt khoát.

"Anh không dùng Instagram, không quan tâm."

Thấy anh mình đang cứng đầu như muốn từ chối cơ hội này, Beomgyu đáp lại nhanh gọn lẹ.

"Thì anh lập một cái là được."

"Lập làm gì? Anh chỉ thấy người ta đẹp thôi chứ có tới mức thích người ta hay gì đâu mà phải lập Instagram vì người ta."

"À thế à."

"Ừ. Còn lươn lẹo nữa là anh đi về trước đấy nhé."

Beomgyu là người bạn duy nhất của Soobin nên cậu nhóc biết rõ Soobin như nào. Không phải tự dưng mà Soobin sẽ khen một ai hay một cái gì đấy trừ khi ông anh của cậu có hứng thú. Khi đi vào một quán nước mà gọi trúng đồ uống ngon thì từ đấy về sau sẽ chỉ gọi duy nhất đồ đấy và khen nó ngon trăm lần, game dở sẽ chê game dù cậu nhóc thích nó vô cùng và luôn miệng chê Soobin không biết thưởng thức cái hay của game. Trai xinh gái đẹp khoe bao nhiêu cũng không quan tâm, lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt như thể con người không ai đẹp khiến Beomgyu nghi ngờ về Soobin. Thế mà gặp anh Yeonjun thì nói với cậu nhóc là anh ấy đẹp.

Suy nghĩ một lúc, Beomgyu búng tay như nghĩ ra gì hay ho lắm.

"Không quan tâm thì thôi vậy, em hết cơn đau rồi đấy, đúng là uống thuốc của anh đẹp trai đỡ hẳn. Về thôi."

Beomgyu ngồi dậy, vào cài đặt điện thoại chỉnh sang tắt chế độ khoá màn hình, để cho màn hình điện thoại dừng ở một ứng dụng.

Cả hai đi ra đến ngoài cổng trường thì Beomgyu bảo với Soobin rằng cậu nhóc lỡ quên mất điện thoại ở trong phòng y tế và nhờ anh chạy vào lấy hộ do cậu vẫn còn nhói một chút ở bụng không thể chạy được. Soobin chạy vào tới phòng y tế thấy vật đang sáng, thầm trách sao Beomgyu không bật chế độ sau 1 phút màn hình tự tắt cho đỡ tốn pin, cầm điện thoại lên đập vào mắt Choi Soobin là ảnh Instagram của một người nọ, nhìn xong liền khoá màn hình hộ Choi Beomgyu.

Vừa chạy đến chỗ của Beomgyu đưa điện thoại cho cậu nhóc vừa nhẩm trong đầu như sợ quên.

"Tên tài khoản là yawnzzn. Tên tài khoản là yawnzzn. Tên tài khoản là yawnzzn. Hai chữ z."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro