Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sb > Yj












_______________

Sau mười phút ngồi xe thì bọn họ cũng tới nhà Soobin. Yeonjun đứng nhìn từ bên ngoài thôi mà cũng phải há hốch mồm. Cái này mà cũng gọi là nhà sao, cái biệt thự cũng không phải, đúng hơn là cái lâu đài. "Lâu đài " nhà Soobin chắc phải to gấp 4 đến 5 lần  nhà của em.

Xung quanh vườn hoa thì đang có khoảng chục người đến chăm sóc hoa, tỉa cây, tưới nước...

" Woww Soobin à nhà anh có vườn hoa đẹp ghê "

" À cáu này bà anh thuê người đến làm từ chiều qua đấy. Bà bảo mai có cháu dâu sang nên bà làm thế "

Em nghe hắn nói vậy liền ngại ngùng mà gãi gãi đầu.

" Bà anh dễ thương ghê "

" Chúng ta vào thôi "

Hắn nói rồi nắm tay em vào nhà. Chiếc cổng bằng gỗ to sụ được mấy bác giúp việc mở ra. Bên trong toàn nội thất bằng gỗ quý, thêm cả mấy tác phẩm nghệ thuật đắt tiền mà em hay được thấy trên phim nữa.

Soobin vừa dẫn em vào đã thấy bà nội hắn ngồi trên ghế sofa cắn hạt hướng dương tay chỉ việc mấy người làm bên cạnh.

" Này này lùi cái kia sang "

" Cô Jung mang cái bình hoa kia ra đây "

" Nhanh lên đi cháu dâu tôi sắp đến rồi "

Trong mấy giây ngắn ngủi mà bà hắn nói hết cái này đến cái kia. Đến  Yeonjun đây cũng phải bật cười. Có vẻ bà rất háo hức đây.

" Bà à cháu về rồi nè "

" Dạ con chào bà "

" Ui cháu dâu của bà. Bà mong ngóng cháu từ sáng đấy "

Bà lên tiếng rồi ôm em vào lòng. Yeonjun cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại cái ôm của bà Soobin.

" Con tên là gì "

" Dạ con tên Choi Yeonjun ạ "

" Tên hay lắm bé con "

( * kiểu là bình thường các bà gặp t là sẽ gọi t là bé con í, t thấy cute nên cho vô luôn)

" Dạ con cảm ơn bà "

Nói xong bà dắt tay Yeonjun vào phòng ăn để bắt đầu dùng bữa. Còn Soobin chỉ biết lẽo đẽo đi sau hai người.

Bàn thức ăn lớn được đầu bếp riêng của Choi gia chuẩn bị từ sáng. Toàn là mấy món ăn cao cấp, người bình thường không dễ gì mà được thưởng thức.

Yeonjun thấy bàn thức ăn to như vậy mà chỉ có ba người ăn thì làm sao mà hết đây. Em cứ đứng ngơ ngác ở đấy.

Miệng em mở ra một tí để lộ cặp răng thỏ xinh xinh. Hắn nhìn mà rụng cả tim.

* kiểu ẻm ngơ ngác như này nè, dthww vãi chưởnggg

Soobin thấy em đứng lâu quá liền kéo ghế ra bàn tay chỉ vào ghế, ý muốn em ngồi vào đó. Hành động tinh tế của hắn làm nhịp tim của em đập nhanh hơn bình thường, viền má cũng vô thức đỏ lên .

Vào bữa ăn, Yeonjun ngại nên gắp được ít rau vào trong bát rồi ăn gần 10 phút vẫn chưa xong. Nhưng đó là thói quen của em, chắc do cái tên vận vào thân đây mà, hồi nhỏ mọi người thấy em ăn như con mèo nên mới gọi em là miu.

" Yeonjun à em ăn nhiều lên nè "

" Yeonjun à con ăn nhiều lên nè "

Cả bà nội và Soobin đều đồng thanh nói như được sắp đặt trước. Cùng lúc đó cả hai cũng gắp đồ vào bát em. Hắn thì gắp cho em miếng thịt nguội xông khói, bà thì gặp cho em một con tôm.

Em hơi sượng khi thấy bà nội hắn gắp tôm vào bát mình, em nhẹ nhàng cảm ơn rồi ăn như bình thường.

Trong bữa ăn họ nói chuyện khá nhiều, có vẻ như rất hợp nhau thì phải. Bà nội và Yeonjun thì vừa ăn vừa bàn về mấy hãng kem dưỡng da nổi tiếng, hắn ngồi nghe mà chả hiểu cái gì. Nào là hãng này dùng nhiều sẽ bị bắt nắng, hãng này dùng thì không phù hợp với những người da khô... vân vân và mây mây.

" Wow Yeonjun à , con hiểu nhiều về mỹ phẩm ghê "

" À dạ con cảm ơn. Do con dùng nhiều loại rồi nên cũng biết kha khá ạ "

Hai người vừa ăn vừa nói gần cả tiếng đồng hồ, Soobin thì tập trung ăn, không hẳn là tập trung vì hắn cứ ăn một miếng rồi lại nhìn em , ăn một miếng rồi lại nhìn em. Ánh mắt hắn sớm đã tràn hết trái tim ra ngoài.

Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi Yeonjun đột nhiên cảm thấy người mình nóng lên, còn rất choáng váng nữa. Không hiểu mình bị sao nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn , cả hắn và bà nội đều thấy có điều bất thường nhưng hỏi thì em lại nói mình ổn.

" Yeonjun à sao mặt em đỏ dữ vậy "

" Thằng Bin nói đúng đó, con mệt ở đâu hả "

" À con không sao ạ. Con xin phép đi vệ sinh chút "

Em vừa đứng lên thì lại ngã ập xuống.

" YEONJUN À EM SAO VẬY! "

Choi Soobin thấy em đột nhiên lại ngã xúông thế thì lo lắng không thôi. Hắn bế em lên rồi gấp gáp gọi cấp cứu đến nhà mình . Trong lòng  thầm cầu nguyện em sẽ bình an.

______________

Hehe ☠️☠️☠️ đoán xem chuyện j sẽ xảy ra với bé jun nè 😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro