Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dãy hành lang tại bệnh viện, hắn ngồi trước cửa phòng cấp cứu, hai tay nắm lại day day lên trái. Chính Soobin cũng không hiểu sao em lại có phản ứng như vậy, chẳng lẽ đồ ăn của đầu bếp cao cấp dở đến độ phải nhập viện à.

Bà hắn ngồi cạnh cũng thấp thỏm đứng lên ngồi xuống rồi lại ngó ngang ngó dọc, gương mặt hiện rõ sự lo lắng.

Một lúc sau cánh cửa trước mặt mở ra, vị bác sỹ tay cởi khẩu trang tiến về phía ghế ngồi. Bà Soobin và hắn thấy bác sĩ ra thì lập tức bật dậy.

" Bác sĩ bác sĩ em ấy thế nào rồi, Yeonjun.. yeonjun có ổn không? "

" Bác sĩ bác sĩ cháu dâu của tôi bị sao vậy "

" Xin người nhà hãy bình tĩnh, bệnh nhân Choi đây bị dị ứng với tôm nên mới có phản ứng như vậy. "

" Huhuuu cháu dâu của tôi đáng thương quá, tôi gắp cho nó miếng tôm mà nó vẫn cố ăn huhuuuu "

Bà hắn nước mắt ngắn nước mắt dài cầm lấy hai bắp tay đầy cơ của hắn mà lắc lên lắc xuống.

" Bà bà bình tĩnh lại đi, chúng ta phải vào thăm junie nữa "

Soobin gỡ tay bà ra khỏi người mình, cũng đến thua bà của mình. Từ nãy giờ bà toàn có mấy phản ứng dữ dội, mọi người xung quanh ai cũng nhìn khiến hắn quê muốn đội quần. Thiếu điều muốn bị dị ứng thay cho Yeonjun luôn.

Soobin hồi nãy đã đặt cho em cái phòng to nhất ở đây, mấy y tá ở đây nhìn mà shock. Bình thường nơi đây chỉ toàn quan chức cấp cao người có địa vị trong xã hội mới có thể đặt được cái phòng này. Giá của nó cũng chẳng phải rẻ, một đêm ở đây có khi còn bằng số tiền học phí của học sinh trung học tại đây.

Vậy mà hôm nay lại có một cậu trai khoảng 23-24 tuổi đặt phòng ở đây.

Hắn vừa bước vào phòng đã thấy em nằm hôn mê trên cái giường giành cho 4 người. Tay phải thì nổi đầy gân xanh do đang phải chuyền nước .

Soobin không biết thương em sao cho hết, vốn dĩ mình bị dị ứng với tôm mà vẫn cố ăn để rồi phải nhập viện. Bụng dạ của em cũng chẳng phải khỏe, ăn chút đồ không vệ sinh cũng khiến em phải vào nhà vệ sinh nôn đến xanh mặt.

Hắn ngồi cạnh giường, xoa xoa nhẹ mu bàn tay mịn màng của em rồi hôn nhẹ lên đó một cái.

" Xin lỗi , vất vả rồi em bé của anh "

Soobin khẽ vuốt mái tóc dài mượt mà trước mặt , nhìn em mà hắn lại dưng dưng muốn khóc.

Ngước lên nhìn thì thấy viền má Yeonjun ửng ửng đỏ, khuôn miệng còn hơi cong lên như đang nhịn cười. Hắn cứ tưởng mình bị hoa mắt mà thấy hơi khó tin, chẳng lẽ em đang mở sao.

Mấy giây sao Yeonjun nhịn không nổi mà cười bật ra thành tiếng . Thực ra em đã tỉnh từ khi hắn bước vào rồi chẳng qua muốn xem hắn làm gì tiếp theo nên mới giả vờ ngủ.

" Hahaaa Soobin à anh là đang khóc đó sao "

"Anh đâu có khóc đâu.. Hức anh không có khóc đâu à huhuu "

Hắn mếu máo nhìn ôm chặt em vào lòng nước mắt vẫn không kìn được mà tuôn ra. Yeonjun thì chỉ biết nín lại cơn buồn cười mà xoa đầu tên thỏ cơ bắp trong lòng mình .

Bà hắn thấy hai người đóng phim tình cảm trước mặt thì lại lớn tiếng nạt thằng cháu trai của mình.

" Ơ này này này thằng kia cháu dâu tao còn chưa lành hẳn mà mày đã ôm ôm ấp ấp con nhà người ta rồi, nhỡ em Jun của tao đau thì sao!??! "

Bà vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào người hắn . Yeonjun thấy thế thì liền lên tiếng bênh vực Soobin.

" Hì hì con không đau đâu bà ơi, con cho bé Soobin ôm tí để bé nín khóc á bà "

Hắn thấy em gọi mình là bé thì tức xì khói, có em bé nào đô như hắn không, trên đời này cũng chẳng có em bé nào có bụng 8,5 múi cả . Hắn chỉ cần nhìn thôi cũng biết là kèo trên rồi, nhìn top thế này cơ mà.

_____________

Dạo này Súp dun nhiều hint quá ạ 😭😭😭. Cưới nhau dùm tôiii.

* nhìn cái size gap của họ này, TÔI PHONG CÁCH LÊN MẤT THÔII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro