1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết hôn vì lợi ích, tiền tài và quyền lực đáng sợ đến mức nào.

Những đứa trẻ trong cuộc hôn nhân đó cuối cùng có hạnh phúc không ? Rốt cuộc nên trả lời như thế nào nhỉ... Soobin cậu nghĩ như thế nào ?

Khi nhìn thấy....

Cha của mình quan hệ với người khác ngay trong phòng ngủ của người đã chung chăn mềnh với ông chục năm qua chứ ?

" Soobin à hứa với mẹ đừng bao giờ tha thứ cho kẻ đó, trả thù cho chúng ta đi. "

Bà ôm người con trai chạt mười lăm tuổi trong lòng gieo cho cậu thứ thù hằn đáng lí ra cậu không phải nhận. Vì đã vô số lần người mẹ này dày vò bản thân, đã vô số lần ấn tàn thuốc lá lên tay rồi bình thản đến ôm cậu, dịu dàng với cậu.

" Con có thấy bọn họ thật kinh tởm không, hứa với mẹ thêm lần nữa đừng bao giờ như người đàn ông đó, đừng bỏ rơi mẹ. "

Cảm xúc của cậu rốt cuộc nên là gì nhỉ, có nên sợ hãi không ? cậu nên trả lời như thế nào đây ? Không, cậu muốn chạy trốn. muốn trón khỏi cái thứ ngộp ngạt như đang siết lấy cổ cậu, đó là gì... là mẹ, là kì vọng, là gia đình, chứ không phải sợi dây thừng nào cả.

_____

Ở Hàn Quốc có một ngôi trường danh giá đến mức chỉ dành cho những kẻ có tiền và quyền lực vì sao ư ? Điều đầu tiên là vì những người bình thường không thể chi trả học phí ở nơi này, điều thứ hai là những kẻ không có địa vị gì trong xã hội sẽ bị " ép buộc " phải rời khỏi đây...

" Choi Yeonjun nghe bảo mẹ của cậu là một con điếm sao ? đó là cách cậu bước vào ngôi trường này học à haha "

Byeong-ho nói với giọng điệu mỉa mai, như một cú tát mạnh cố gắng muốn làm Yeonjun lung lay.

" Cậu đẹp như vậy có giống mẹ của mình không, bao nhiêu tiền mới được chơi cái lỗ nhỏ của cậu nhỉ ? "

" 50000 won hay 100000 đây a "

Không chỉ dừng lại ở cái miệng đã đi quá xa, mà bàn tay cũng không để yên bóp mông Yeonjun, dù lời mỉa mai cậu là thực nhưng dụ ý muốn chịch Yeonjun chẳng phải quá rõ sao.

" Nè Byeong- ho cậu đánh giá cậu ta thấp quá đấy, xem thường con nhà người ta sao hahah "

Nói sao đây nhỉ, Yeonjun không mong chờ sẽ có ai đó sẽ giúp cậu, điều này cậu cũng biết trước được vốn dĩ không mong đợi quá nhiều.

" Muốn chơi sao ? 100 triệu won tôi toàn tâm toàn ý quỳ xuống cho cậu chơi. "

Yeonjun mà sợ sao, gương mặt xinh đẹp ấy cũng biết khích người,

" Haha hạ đẳng như mày, ngay cả 1 won tao cũng không đưa . "

Nói rồi cậu ta phẩy nhẹ ngón tay một chút, đã có đám người vây quanh cậu không nói cũng biết là muốn làm điều không chính đáng. Là con người sao, là ăn học ở ngôi trường danh giá ? cậu mới khinh thường bọn chúng.

Lòng người có thể lạnh lẽo đến mức nào, cậu từng nghĩ nó sẽ giống như mùa đông không được mặc áo lông, không được tắm nước ấm. Nhưng hóa ra cậu sai rồi, nó là thứ khiến cậu chẳng thể hiện chút cảm xúc nào cả nhưng trong lòng vốn dĩ đã sương giá lạnh lẽo từ lâu, không mong ai cho cậu áo để mặc, không mong ai xói cho cậu một xô nước ấm để trở nên ấm áp hơn nữa.

" Đừng chạm vào giới hạn của tao. "

" Ý mày là giới hạn ở đâu đây, là cái nơi con cu tao sẽ chạm vào tận cùng của mày và mày nỉ non cầu xin tao hãy thúc mạnh vào nơi đó thêm sao . "

Cậu ta vừa nói tay lại tháo cúc áo trên người Yeonjun, dùng tay mạnh bạo nắm lấy cằm cậu. Giây phút ấy cậu ta nghĩ rằng mình rất cuốn hút rất quyến rũ sao ?

" Nè mày làm gì vậy tởm lợm chết đi được, vô phòng y tế rồi làm. "

Yeonjun đã từng cảnh bảo cậu ta đừng chạm vào giới hạn của cậu. Là do nghe không hiểu hay là coi thường cậu đến mức không muốn để tâm tới.

Không muốn bẩn tai thêm lần nào nữa, vốn dĩ không ai thích phân chạm vào người mình cả. Y không muốn phí lời nữa, cậu nắm lấy tóc tên Byeong-ho đập mạnh vài cái vào tường, đến mức nghe rõ được tiếng xương va chạm mạnh, nứt nẻ rất đáng sợ. Cho đến khi Yeonjun buông tay ra chiếc mũi cao dến ngưỡng mộ trên mặt kẻ kia dường như đã lệch sang một bên, trán cũng bị dập đến máu me tơi tả, nếu không chứng kiến sẽ chẳng ai biết được cậu ta là ai, vì gần như chẳng định hình được nữa.

Đàn em cái gì chứ, thấy đại ca bị đánh sắp chết cũng chỉ lo thân bỏ chạy thôi sao, lần này gia đình của cậu ta sẽ dìm bọn họ xuống tận bãi rác của xã hội, còn cậu kẻ làm ra chuyện tàn nhẫn này với con trai của họ sẽ phải trả giá như thế nào đây nhỉ ?

Yeonjun quả thực có để tâm một chút, nhưng chỉ như chim đậu rồi bay đi, nếu hỏi y có hối hận không ? tất nhiên sẽ là có nhưng mà là không đánh cậu ta sớm hơn. Dùng gót giày thể thao đã cũ kĩ, y nhẹ đặt lên góc má của tên Byeong-ho kia, người hận y có nhiều bằng kẻ hả hê hay không.

" Tao đã nói với mày, đừng chạm vào giới hạn của tao. "

Y vân vê gót giày trên mặt cái thể xác đã bất tỉnh trước mắt, xung quanh là những ánh mắt sợ hãi có, bất ngờ có, vui vẻ lại càng nhiều hơn. Thật muốn lấy đi thứ đòi chịch tôi khi nãy lắm đấy Yeonjun thầm nghĩ.

Ở trong đám đông ấy, cậu chạm mắt với một kẻ kì lạ, hắn nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân rồi nỡ nụ cười, là cười cợt, khinh thường cậu sao hay là cái gì khác đây, ý nghĩ giống tên ở dưới gót giầy y ?

" Cậu muốn chơi tôi à ? "

" Cậu muốn giết cậu ta sao. "

" Con mắt nào của cậu thấy tôi muốn giết cậu ta ? "

" Cả hai "

" ... "

" Nói một chút cho cậu biết hắn là con trai của bộ tư pháp , chừa đường lui cho bản thân đi. "

Choi Soobin nhắc nhở người con trai xinh đẹp trước hàng mắt, đây thật sự là ý tốt của hắn.

" Ông ta dạy con trai của mình dâm đãng như này sao ? "

"..."

Câu trả lời của cậu khiến Soobin có chút bất ngờ, theo dự đoán cậu ta phải nhận ra vấn đề của mình đang gặp phải, rồi van xin hắn hãy cứu cậu ta đi chứ. Có lẽ cuộc trò chuyện này sẽ đi vào ngõ cụt nếu giáo viên không kịp thời đến giải tán đám đông, và gọi xe cấp cứu.

Chỉ là ngôi trường này không chỉ học sinh mà, giáo viên cũng khốn khiếp như vậy đều có xu hướng bạo lực như thế.

Không cần biết là ai sai trước chỉ biết kẻ không có quyền thế gì đều luôn sai. Cô chủ nhiệm vừa đến đã tát Yeonjun đến mức hai bên má sưng tấy, tát đến mức khi hạ bàn tay xuống ai cũng nhìn thấy tay cô ta đỏ đến đáng thương. Nếu không được Soobin ngăn lại, thì Yeonjun có bị tát đến khi chỉnh hàm cũng rất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro