2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô đây là đang gây thương tích cho trẻ dưới vị thành niên sao ? "

Soobin nói rồi cậu cầm chiếc điện thoại quay lại hết toàn bộ màn vừa rồi lên, đưa thẳng vào mặt cô ta. Hắn cũng không biết vì sao lại nhúng tay vào nhiều như vậy, chắc là thương cảm cho một con mèo nhỏ hoặc muốn xây dựng ấn tượng tốt để đùa giỡn cậu một chút.

" Ha một lũ thấp kém chúng mày, nó muốn giết chết con trai bộ trưởng bộ tư pháp, tao đánh nó như thế này chẳng phải quá ít sao . "

Ả vừa nói răng đá nghiến đến đáng thương, dường như cô ta cũng chẳng bình tĩnh nổi, rốt cuộc là ả ta sợ gì đây ? Sợ bị trách phạt ? Bị đuổi việc ? Hay là còn điều gì khác.

Chỉ là tất cả đang rối tung như vậy, ai cũng có cảm xúc trên gương mặt, chỉ có Yeonjun vẫn đứng thửng ra đó, bị đánh đến đần mặt à. Cậu chẳng nói gì hết, một mình một vẻ không quan tâm tất cả, con người này rất bí ẩn, rất tỏa ra khí tức muốn chinh phục, Soobin thầm nghĩ.

" Cậu ta là tự vệ chính đáng. " Hắn nói, ánh mắt chuyển sang chế độ ôn nhu nhìn vào người kia.

Lời này nói ra chẳng phải rất dung túng sao, làm gì có ai tự vệ chính đáng mà quật người ta muốn gãy cả mũi chứ.

" Vật tiêu khiển mà còn có lòng tự tôn sao, tự vệ cái gì ? Đáng lý ra mày nên quỳ xuống phục tùng em ấy mới có thể ở lâu trong trường này thêm một chút. "

Liệu rằng có ai sẽ đồng cảm với cậu không, a làm gì có chứ vì cậu là người duy nhất ở dưới đáy xã hội trong ngôi trường này. Lời ả vừa nói chẳng phải còn có chút quan tâm cậu sao, lo cậu không thể học ở đây lâu được.

Đúng là một người giáo viên tốt không phải sao.

Vừa nghĩ cậu cũng không muốn ở lại nơi này thêm nữa, tới chỗ ngồi rồi xách cặp thản nhiên bước ra lớp với chiếc má đã sưng đỏ lên. Cậu cúp học.

" Ha cái thứ vô giáo dục, y như con mẹ mày. "

Cậu không nghĩ ả muốn để yên, nhưng vì sao cứ phải nói những lời như thế. Những lời như thế vốn cậu đã nghe rất nhiều, bây giờ cũng chẳng buồn để tâm quá lâu. Nói thế nào đi nữa, cậu cũng rất thương cô ta, cày bao lâu mới đủ sửa cái mũi công nghiệp kia đây, cậu không muốn dẫm nát thành quả lao động của ả.

Cậu bước ra khỏi lớp, không thèm ngó lại phía sau. Những lời to nhỏ không vì thế mà ít đi chỉ có ngày một nhiều hơn. Ai mà ngờ kẻ tưởng chừng yếu đuối lại tỏ ra sát khí to lớn như thế cơ chứ. Họ tưởng rằng cậu sẽ giống như những người trước kia.

Im lặng

Chịu đựng.

" Mong chúa hãy cứu rỗi cô "
Soobin đến gần, nói nhỏ vào tai của chủ nhiệm lớp, khóe miệng sớm đã cong lên.

Cậu chạy theo Yeonjun, thật rất tò mò kẻ đó tiếp theo sẽ làm gì !

_________

" Cút, đi theo tôi làm gì. "

Đôi chân Yeonjun dừng bước, người thiếu niên khi này đeo cặp một bên vai, quần áo thì sộc sệch, tỏa ra sát khí, trên gương mặt cũng tỏ vẻ khó chịu khó nhìn thấy.

" Muốn xin số của cậu. "

Người thiếu nên chạc tuổi cậu, nhưng có chút nam tính hơn, khi cười còn có lúng đồng tiền, lại còn rất hút mắt. Chỉ là với cậu hắn thật sự rất nhiều chuyện, rất phiền.

" Làm gì ? "

Yeonjun nheo mắt, khó chịu tăng lên nhìn người kia.

" Không xài điện thoại. "

Y vứt cho người  kia một câu, thật sự cậu không thể kiếm một lí do nào đó tôn trọng chỉ số thông minh của đối phương một chút được không ?

" Căng rồi, thế cho tôi xin địa chỉ nhà cậu nhé ? Tôi gửi thư. "

Đơn vị đo độ dày mặt Soobin không thể  bằng cm được.

Nếu so sánh mặt của cậu và vỏ trái đất thì cái nào sẽ chiến thắng đây ?

Điện thoại trong túi quần Yeonjun rung lên, cậu thản nhiên rút máy ra nghe trước mặt người nọ, ánh mắt không trốn tránh nhìn thẳng vào gương mặt người kia.

Nhưng mà vì thế hắn lại có thời gian nhìn rõ đường nét trên gương mặt cậu. Thật sự rất đẹp, rất muốn chọc ghẹo, rất muốn che chở, rất muốn bắt lấy mà hôn lên. Cớ sao mang vẻ mặt như thế, nhưng tính cách lại kì quái khó gần như vậy, cậu trải qua chuyện gì mà lại trở nên như thế, chúng ta có phải một kiểu người giống nhau không. Choi Soobin hỏi bản thân vô số lần.

Cánh tay người kia hạ xuống, nhét điện thoại vào túi quần rất vừa vặn. Cậu hạ tầm mắt một chút, lông mi rung lên, lại chuyển lại về hướng khi nãy. Cậu mở lời trước, ngăn câu nói sắp bật từ nơi cổ họng Soobin.

" Không muốn làm bạn với cậu. "

Nói rồi, cậu giữ một vẻ vô cảm lại bước đi, bóng lưng dần xa, không còn nhìn rõ gió có lay tóc cậu hay không, không nhìn rõ từng nhịp cậu thở nhẹ.

Soobin cứ chôn chân nơi đó, cứ suy nghĩ về câu chuyện hôm nay hắn thật sự rất muốn biết cảm xúc khi gần cậu là gì ? Là thương cảm hay là hứng thú, hay một ham muốn đã chôn sâu tận đáy lòng hắn giờ đây đã sống dậy.

__________

Trở về nhà, hắn nằm ườn trên giường tay không ngừng lướt lấy điện thoại trước mắt, cố gắng muốn tìm mạng xã hội của Yeonjun. Muốn biết rằng trên các nền tảng ảo cậu có giống như một thanh sắt, vô tri vô giác, và rất lạnh lẽo hay không.

Bất ngờ, bong bóng chat trong điện thoại làm Soobin lia tầm mắt chú ý.

[ x : * Video ]

[ x:  Có người quay được cảnh Choi Yeonjun quật tên kia ra bã này ]

[ z: Trời má, tao xem còn rùng mình luôn đấy, tàn nhẫn thật ]

[ w: Đm ! tao cá chắc mấy đứa từng bị thằng này hiếp phải hả hê dữ lắm, khéo gửi xe đến nhà Choi Yeonjun cảm ơn mất hahaha ]

[ z: Cậu ta không sợ sao nhỉ, bộ trưởng bộ tư pháp cơ đấy, rác thật. ]

[ x: Cùng lắm đếm nửa cuốn lịch thôi, lo thì lo sau này cậu ta khó sống lắm ]

[ w: Choi Soobin hôm nay cừ lắm nhé, giải cứu người đẹp ]

[ x: Không ngờ cậu ta còn có loại hứng thú này ]

                                 [ Soobin: Nói nhảm ]

[ w: Tức rồi, tức rồi !! Thật lòng xin lỗi ]

[ z: Tao không tìm được bất kì thông tin gì của cậu ta luôn đấy ? ]

[ x: Tìm bạn học cấp 2 của cậu ta xem ]

                      [ Soobin: Tìm cậu ấy làm gì?Muốn gãy mũi à. ]

[ w: Lo cái thân của mày đi, chẳng phải cha mày đang tranh cử vào quốc hội à, bình thường không để tâm, mà làm càng cái gì vậy tao không chắc ông ta sẽ để yên cho mày. ]

                    [ Soobin: Nhắc ông ta làm gì, chuyện cỏn con, vặt vãnh vốn không đáng để tâm ]

[ x: Mẹ của mày thì sao, chuyện này chắc chắn sẽ được báo cáo đấy ]

                           [ Soobin: Không biết ]

....

Hắn vứt chiếc điện thoại qua một bên, mệt mỏi mà gắc tay lên trán. Thật sự hắn rất ngộp ngạt, muốn thoát khỏi gia đình này. Muốn thoát khỏi thứ đang siết lấy thể xác hắn từng phút từng giây, từng sự sống đang tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro